T
|
rời đã khuya lắm rồi nhưng ánh đèn trong phòng An Hỷ vẫn cứ
sáng rực. Cô gục đầu trên chiếc bàn nhỏ nhắn đặt cạnh cửa sổ. Chiếc cửa sổ mở
toang, làm con đường giao thông cho gió đông ngoài trời và không khí trong
phòng kết bạn với nhau. Gió cứ thổi và đám giấy trong phòng vẫn cứ bay. Một
khung cảnh thật hỗn loạn.
Cả tiếng đồng hồ cũng chỉ vẽ được thêm vài nốt nhạc rồi lại
gạch bỏ chúng không thương tiếc. Công việc cứ lặp đi lặp lại khiến tâm tính con
người cũng muốn sục sôi. Không biết cô đã đập đầu vào bàn, vò tóc bức tai bao
nhiêu lần để sợi dây thần kinh sáng tạo thấy đau mà chịu hoạt động. Thấy kết quả
chẳng mấy khả quan, An Hỷ liền lôi ngay quyển nhật kí ra để trút giận.
.
.
Thứ
tư, 11h45' tối, trời không trăng cũng không sao.
Mình
đã từng nói là mình chẳng bao giờ thấy khó chịu khi theo học trường AF đúng
không? Nhưng giờ thì có rồi đấy. Không nghĩ mình đã quyết định đâm đầu vào
ngành âm nhạc là một sai lầm. Theo chương trình đào tạo của trường chỉ dạy lí
thuyết, cách sử dụng những nhạc cụ cơ bản và một nhạc cụ chuyên ngành. Thế mà
giờ lại còn phát sinh bài kiểm tra khả năng sáng tác một bản phối nhạc cho
chính nhạc cụ chuyên ngành và trình diễn nó. Đặc biệt phải mang âm hưởng lãng mạn
của Lamie - Một nghệ sĩ violin nổi tiếng của Pháp. Điểm số bài kiếm tra sẽ chiếm
50% điểm học kì này. Tuyệt! Với một con nhóc không có năng khiếu cảm thụ âm nhạc
chỉ biết cố gắng chăm chỉ luyện tập như mình. Kêu mình mình đi sáng tác nhạc
sao? Sao không giết mình luôn đi?
Điều
thú vị duy nhất để mình đến trường kiểm tra vào ngày mai chính là để nghe thử
bài trình diễn của cậu nam sinh mới - Dĩ Thần . Và còn để nghe giọng nói của
câu ta nữa. Thật không thể tin là cậu ta câm như hến kể từ khi bước vào lớp tuần
trước. Lúc đầu mình cho là cậu ta đau họng hay đại khái là không quen môi trường
mới nhưng mình đã lầm. Cậu ta chỉ đơn giản là không thích nói chuyện. Ngay cả
khi chuyển sang lớp mình, cậu ta chỉ viết tên, xuất thân của bản thân lên bảng
và bước về chỗ ghế trống cuối lớp. Cũng nể độ chính chắn của cậu ta khi bước thẳng
thừng lên quyển sách cố tình đánh rơi của Thục Quyên. Ai cũng thừa biết nhỏ
đánh vào tính thích thể hiện của con trai, lợi dụng nhặt giúp rồi bắt chuyện.
Chiêu thức xưa lắm rồi.
Cậu
ta là học sinh chuyển từ lớp nâng cao sang lớp thường nên việc so sánh tài năng
cũng có chút khập khiễng. Lí do chuyển lớp không rõ nhưng chắc chắn không phải
vì điểm thấp mà chuyển. Như dự đoán từ trước, chẳng đứa học sinh nào trong lớp
, trừ anh ta chú ý đến bài giảng của thầy chủ nhiệm. Cả lớp chỉ bàn tán, hết chụp
hình rồi cố tình làm những động tác vẫy chào gây chú ý cho cậu ta. Nhưng cậu ta
phớt lờ tất cả. Có phải tất cả các chàng trai hoàn hảo đều lạnh lùng? Vẻ mặt của
cậu ta hao hao giống Nhất Khôi - thần tượng nhạc đồng quê mà mình yêu thích. Sở
hữu đôi mắt xanh thẫm đầy mê hoặc, sống mũi cao thẳng, đôi môi đầy đặn. Ngũ
quan của cậu ta đẹp đến phát hờn. Mái tóc màu đen, hơi xoăn và có chút bù xù. Cậu
ta gội đầu vào buổi sáng chăng? Mùi hương của tóc cậu giống hệt mùi hương của
tóc ba mình. Dáng người đúng chuẩn người mẫu, chiếc áo sơ mi trắng, chiếc cà-vạt
ở cổ nới lỏng đến giữa ngực. Cái khuy áo thứ hai để hở nên có thể thấy được đường
xương đòn đầy quyến rũ. Cái cách mà cậu ta theo dõi bài giảng cũng cuốn hút lạ
lùng. Nhỏ bạn thân Tiểu Diệp cũng lập kỉ lục một tuần không ngủ gục trong giờ học.
Nhưng việc đó cũng chẳng tốt đẹp hơn. Ngủ với ngắm cậu học sinh mới cũng đồng
nghĩa với việc chẳng nhét được bài giảng nào vào đầu.
.
.
Mặt trời nhô lên từ những tòa nhà một cách chậm chạp. Ánh
sáng ấm áp làm đám sương mù dày đặc trong không khí tan dần. Ngôi nhà nhỏ của An
Hỷ khá cổ khuất trong bóng râm của những cây đại thụ. Dường như chẳng có chút
ánh sáng nào lọt vào được bên trong nhà của cô. Nhà bếp luôn là nơi được đánh
thức đầu tiên trong ngày. Âm thanh xì xèo vang lên cùng với mùi hương quen thuộc
của món bánh kếp, mức dâu ngọt ngào và bình sữa béo ngậy. Người đàn ông trung
niên mặc chiếc tạp dề, xắn cao tay áo, trên trán quấn một dải khăn để ngăn mồ
hôi rơi vào thức ăn. Trông nét mặc ông vô cùng hạnh phúc.
Tiếng bước chân ầm ầm chạy từ trên gác xếp xuống dưới nhà bếp
đầy vẻ hối hả. Ló mặt vào trong bếp một cô gái, gương mặt xinh xắn. Tóc đen xõa
ngang vai, phần đuôi tóc uốn nhẹ ôm sát gương mặt. Đính kèm một dải ruy-băng thắt
nơ màu hồng trên tóc tạo nên nét dịu dàng và đáng yêu. Dáng người nhỏ bé, mảnh
khảnh trong bộ đồng phục của trường AF.
"Mr.Right, tối qua con có nói là hãy làm mì thịt bò
mà!" - Cô ngồi vào ghế và để chiếc cặp sang một bên, ngán ngẩm rót sữa vào
cốc."
"Chịu khó đi con gái, hôm nay ba có việc quan trọng nên
không dậy sớm đi siêu thị mua thịt được." - Ông mỉm cười chiên nốt cái
bánh kếp cuối cùng rồi cho vào đĩa.
Nhưng vừa đặt dĩa bánh lên bàn gương mặt tươi cười của ông
đã biến thành nét tức giận trực trào. "An Tư! Con ăn mặc cái kiểu gì thế hả?"
Cô em gái của An Hỷ tên là An Tư. Xét về tuổi tác thì có thể
An Tư nhỏ hơn một tuổi nhưng về gu thẫm mĩ, thời trang, ngoại hình, giao tiếp
xã hội,... thì An Hỷ còn phải học hỏi em mình rất nhiều.
An Tư một phần vì sự tức giận quá đáng của ba mình, một phần
vì phải ăn món ăn phát ngấy hằng ngày của ba mình khiến cô nổi đóa lên. "Con
mặc như thế này thì có làm sao?"
"Còn sao? Váy cắt ngắn thế này. Khác gì mấy đứa con
gái..."
"Ý ba là mấy đứa con gái trong quán bar sao? Ba làm ơn,
bỏ cái kiểu quan niệm phong kiến cổ hủ đó đi." - An Tư buông chiếc bánh kếp
đang ăn dở xuống dĩa, đứng bật dậy. "Cái váy là của con, con muốn là làm
gì là quyền của con."
Ba cô nhíu mày. "Phong kiến cổ hủ?"
Cô gật đầu, vẻ mặt vô cùng kiên quyết, chẳng chịu nhường nhịn
ba mình lấy một câu. "Cả An Hỷ nữa. Nhờ ba mà cái váy của chị ấy được bầu
chọn là dài nhất trường đó ba biết không? Lỗi thời chết đi được!"
"Lỗi thời?"
"Vâng! Cũng vì cái tính bảo thủ của ba mà mẹ mới bỏ đi
còn gì. Làm ơn đừng bắt con theo cái khuông khổ ấy nữa."
Vừa dứt lời vẻ mặt ông biến sắc thấy rõ. Đôi mắt long sòng sọc,
hàm răng cũng nghiến chặt. An Tư cũng chợt nhận ra bản thân có hơi quá lời. Cô
bắt đầu suy diễn được cái cảnh sắp xảy ra nên cố nở một nụ cười gượng nhằm xoa
dịu người đàn ông nóng tính kia. Trong tích tắc cô với lấy hộp cơm trưa cho vào
trong cặp và phóng ra cửa, hét thật lớn. "Xin lỗi ba! Lần sau con chừa mà.
Ba là một người đàn ông nhân từ, khoang dung và tốt bụng. Yêu ba!"
Người đàn ông tháo chiếc tạp dề quăng xuống đất một cách đầy
tức giận. Dựa lưng vào thành bếp, hai ngón tay ông giật nhẹ điểm giữa hai đầu
chân mày như muốn kéo chúng giãn ra. Được một lúc sau, ông cúi gằm mặt trút một
hơi thở dài thượt. Những câu nói của An Tư thật sự như một nhát dao đâm vào tim
ông. Đang trầm ngâm hồi tưởng quá khứ thì An Hỷ lê đôi dép bước vào nhà bếp. Cô
vẫn còn đang mặc chiếc áo ngủ nhăn nhúm, ngáp ngắn ngáp dài. Đầu tóc thì rối bù
xù. Đôi mắt thâm quần đầy mệt mỏi. Chưa lúc nào nhìn cô thảm như lúc này.
Ba cô lập tức dứt khỏi tâm trạng trầm ngâm lúc nãy và quay
sang tập trung vào cô con gái lớn ngoan ngoãn của mình. "Hôm nay, con có
bài kiểm tra phải không?"
An Hỷ gãi đầu, cười sượng. "Vâng!"
"Ăn nhiều vào, ba còn hai cái bánh trên chảo nữa
kìa." - Ông rót sữa ra li và đẩy về phía An Hỷ.
"Ba đừng trách An Tư, con bé là hoa khôi của khối năm
nhất. Nếu không cắt ngắn váy, bạn bè sẽ trêu nó..."
Ông gật gù chấp nhận. Kéo ghế ra, ông cũng thưởng thức món
bánh kếp chính tay mình làm. "Thế còn con? Nó bảo váy con dài nhất trường.
Nếu con muốn thì con cứ cắt. Nhưng không được ngắn như nó đâu nhé!"
"Ôi!" - An Hỷ bất giác giật mình trước câu nói của
ba mình. "Con không sao. Lớp con chẳng ai quan tâm đến cách ăn mặc của người
khác đâu. Với lại, con cũng không thích cắt ngắn váy."
Kết thúc bữa sáng, An Hỷ quay lại phòng mình thay bộ đồng phục
của trường. Trường AF là từ viết tắt của Angel of Flame hay còn gọi là học viện
nghệ thuật hoàng gia. Học sinh trong trường phân biệt thứ bậc cấp khối bằng màu
nơ trên cổ áo của con gái và màu cà vạt trên áo của con trai. Màu đỏ cho năm nhất,
màu xanh dương cho năm hai, màu bạc cho năm ba và màu đen cho năm cuối. Trường
chia làm bảy ngành nghệ thuật gồm: Văn học, hội họa, điêu khắc, âm nhạc, vũ kịch,
kiến trúc và điện ảnh. An Hỷ theo ngành âm nhạc và bước vào năm hai với chuyên
ngành tự chọn là vĩ cầm. Cô chọn vì muốn thực hiện ước mơ của mẹ mình. Còn An
Tư thì theo ngành vũ kịch. Cô có tố chất, hình thể và vũ đạo tốt, dự định
chuyên ngành tự chọn sẽ là múa balê. Cả hai đều có sở thích hoàn toàn khác
nhau. Nên nếu chỉ thoáng nhìn qua thì không ai biết họ là chị em ruột cả.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét