[#3] Lạc mất cầu vồng



"H
ay lắm, cái tính ngang bướng của mày chính là điều mà đại ca tao cần!" - Hắn ta tỏ ra thích thú với câu trả lời của Dĩ Thần. Một cái búng tay, bọn đàn em hắn chạy đến băng ghế chụp lấy cây đàn quăng qua quăng lại cho nhau như đang trêu ngươi Dĩ Thần. Từng giây trôi qua, đôi mắt cậu chẳng dịch chuyển khỏi cây đàn một centimet nào. Ánh mắt thương xót cho cây đàn chăng? "Trò chơi trò mèo vờn chuột này chỉ thích hợp với hai anh em mày thôi thì phải. Mày đừng lo. Hết mày sẽ tới nó"
"Anh tao còn dính líu đến bọn mày à? Không phải đã nói kết thúc rồi sao?" - Dĩ Thần nhíu mày.
"Không hẳn! Chính xác thì tội của nó là cướp bạn gái của đại ca tao. Không hiểu sao con nhỏ lại mê anh mày như điếu đổ. Đại ca tao tức giận lắm... rồi giận sang tao." - Hắn ta đang kể thì làm vẻ mặt đau khổ giả tạo. "Thế nên mới kêu tao xử xong mày thì xử anh trai mày luôn."
Bất ngờ Dĩ Thần phì cười. "Tụi mày không thấy vô lí à? Đàn ông với nhau, giành gái mà phải dùng cách hèn hạ này để trả thù à?"
"Im miệng!" - Tên cao to nhất chụp lấy cổ áo của cậu ta, quát lớn. "Oắt con như mày mà dám lên tiếng nói đại ca tao phải làm thế nào à?" 
"Tao chỉ khuyên tụi bay nên thông minh ra một chút. Chó thì nên biết chọn chủ để mà theo chứ!"
"Mày...!" - Một tên đàn em không nhịn được mà lao lên tấn công Dĩ Thần. Nhưng với một cú đấm chậm chạp và quá lộ liễu như hắn thì cậu có thể tránh dễ dàng.
"Tốt nhất mày nên biết điều. Cây đàn đang ở trong tay bọn tao kia mà." - Vừa nói tên đàn em vừa miết từng sợi dây đàn. Mạnh bạo gõ lên thành đàn những tiếng như búa gõ, rỗng tuếch. 
"Đừng có nhảm. Đàn cũng chỉ là đàn thôi. Lần sau mua lại là được!" - Dĩ Thần tức giận trả lời. Thái độ lạnh lùng, tự mãn chẳng thương tiếc bất cứ thứ gì lại tái hiện. Nhưng hơn ai hết cậu chỉ cố tỏ vẻ cứng rắn. Cậu quay mặt đi chỗ khác mà ánh mắt cứ đau đáu.
"Cứng đầu nhỉ... được để tao thử!" - Hắn ta nhướng mắt ra hiệu cho tên đàn em bắt đầu điều tiết lực chạm vào sợ dây đàn. Độ căng đạt đến cùng cực...
An Hỷ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi lấy hết dũng cảm hét lớn. "Chờ đã!!!!!!!"
Cả bọn giật mình quay lại phía phát ra tiếng nói ấy. Cả Dĩ Thần cũng tròn mắt không hiểu sao cô lại có mặt ở đây. An Hỷ gạt chân chống và dựng xe sát hàng rào rồi chạy về phía bọn họ. Từng bước chạy đều nặng nề. Vì bao nhiêu hoang mang, lo lắng đều đè lên đôi chân ấy. Dù là ai cũng phải can thiệp vào mà ngăn sự việc diễn tiến xấu hơn. Cây đàn có thể không sao nhưng tiếp theo sẽ là Dĩ Thần.
An Hỷ lấy dũng khí nhìn vào mắt tên cao to nhất bọn, cố nặn ra một nụ cười. "Mình... có hơi vô duyên khi xen vào chuyện này... nhưng liệu chúng ta có thể nói chuyện trong hòa bình được không?" - Và cô run lẩy bẩy tiếp sau đó. 
"Oh hô! Con bé này là bạn gái thứ mấy của mày thế Dĩ Thần?" - Cả bọn năm người ôm bụng cười. Được một lúc hắn tỏ ra thích thú, đứng sát lại gần An Hỷ, có ý đùa giỡn. "Trông cũng tạm được nhưng không phải gu của tao."
Gương mặt cô đỏ ửng vì ngượng, bất giác bước lùi một bước.
"Tội nghiệp!" - Hắn vung tay vuốt từng lọn tóc của cô. "Đừng mê thằng này nữa. Rồi thằng nhãi này cũng sẽ thay cô như thay áo thôi!"
Nét thất thần biểu hiện rất rõ trên gương mặt cô. Từng giọt mồ hôi bắt đầu lăn xuống gương mặt. "Nếu có hiểu lầm... thì có phải xin lỗi là tốt nhất không?" - Cô tiếp tục nở những nụ cười gượng gạo.
Một thoáng đắn đo xuất hiện trên gương mặt hắn. "Cảnh tượng quen thuộc nhỉ. Mỗi lần tao xử hai anh em mày là lại có một đứa con gái nhảy vào." - Và rồi hắn cười khoái chí dùng ngón tay gõ vào hộp đựng đàn đang đeo trên lưng của An Hỷ. "Vậy thì để lại cô em và cây đàn này nhé!"
"Đừng có đụng vào!" - An Hỷ xoay mạnh người để tay hắn rời khỏi cây đàn của mình. Hạ thấp trọng tâm cơ thể đối mặt với hắn. Cô đang cố bảo vệ cây đàn của mẹ mình. "Thế còn lời xin lỗi?"
"Hay thật! Cô em tin thằng này khùng đến mức xin lỗi bọn anh à? Nó cứng đầu hơn cô em tưởng tượng đấy!"
Cô muốn xác nhận sự thật này. Quay sang Dĩ Thần, cô bực tức nhìn thẳng vào mắt cậu ta để gửi thông điệp. Cậu ta vẫn ngó lơ. Quả là một kết cục thê thảm dành cho cô.
"Nè! Lòng tự trọng của anh không thể cứu nổi anh đâu!" - An Hỷ cố gắng giải thích nhưng có vẻ vô ích. "Anh chấp nhận cho họ đập nát cây đàn chứ gì?"
"Ấy!" - Tên to cao nhất bọn cắt ngang lời nói của cô. Tiến bước lại gần, hắn lấy cây đàn của Dĩ Thần từ tay tên đàn em đưa cho cô. "Chẳng phải bọn anh đã ra điều kiện trao đổi rồi đấy sao? Cô em và cây đàn của cô ở lại. Thằng nhãi đó và cây đàn của nó sẽ được bình an." 
Cái khoảnh khắc đột nhiên hắn chụp lấy cổ tay cô rồi ra sức kéo cô vào trong lòng hắn. Cánh tay và cả bàn tay hắn chạm vào eo cô. Cảm giác lúc đó giống như một con quỷ đang cào cấu xé từng lớp da thịt trên người cô ra từng mảnh. Một tia điện phóng qua làm cô sắp chết rũ đi vì ghê tởm. Cả cơ thể run lên như phản đối. Với sức lực của một đứa con gái yếu ớt, sự kháng cự của cô không khác gì đang gãi ngứa cho hắn. 
Và "Rắc!!!!" 
Khớp ngón chân hắn gào thét những âm thanh giòn rụm. An Hỷ đã dùng gót giày giẫm mạnh vào bàn chân của hắn. Giá mà cô có thể mang giày cao gót ngay lúc này. Nhìn tên cao to nhất bọn ôm chân nhảy lò cò. Miệng thì không ngừng rên rỉ la í ó, chửi rủa. Cảm giác khiến cô thõa mãn ghê gớm. Khi mà cả bọn đàn em đứng trơ mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì có một bàn tay chụp lấy cổ tay, kéo cô chạy ra khỏi sân bóng. 
Bọn đàn em lập tức rượt đuổi theo sau. Cô và Dĩ Thần chạy thục mạng qua từng con phố. Cô không biết bản thân mình đã chạy xa như thế nào mới cắt được đuôi của bọn chúng. Cuối cùng cả hai dừng lại ở một cái hẻm cụt, thở lấy thở để.
Dĩ Thần ngồi phịch vào góc tường, bật cười nhìn cô. "Này! Cú vừa nãy là dùng hết sức chưa đấy?" 
Cô vẫn tiếp tục ôm ngực, điều hòa nhịp thở. "Tôi... chỉ cứu lấy danh dự của chính mình thôi!"
Được một lúc sau, An Hỷ trao trả cây đàn về cho cậu ta. Cậu mỉm cười nhận lấy và kiểm tra lại. Những ngón tay cậu tái diễn mân mê dây đàn rồi chỉnh lại lực căng của dây hết lần này đến lần khác. 
“Rõ ràng là rất yêu quý câu đàn vậy mà cứ tỏ vẻ… thiệt tình!”
Cậu nhếch mép cười. Một nụ cười cay đắng. “Xem ai đang nói kìa! Chẳng phải cậu cũng vì danh dự mà cho hắn ta một cú sao?”
“Điều đó thì liên quan gì?” – An Hỷ nghiên đầu, cười gượng gạo.
Cậu ta nhìn tổng thể từ trên xuống dưới dáng người của cô. An Hỷ bất giác suy nghĩ cảnh giác mà bước lùi lại. Rồi đột nhiên cậu quay mặt về phía bầu trời hoàng hôn với ánh nhìn đăm đăm, buồn bã. “Không hiểu thì cho qua đi. Với một người ngốc thì không nên giải thích nhiều. Cậu đã rất cố gắng rồi.”
“Heh?”
.
.
Mãi nhìn cậu mà cô cứ cảm thấy ray rức. Tự hỏi không biết bản thân đã quên thứ gì. Đó là chiếc xe đạp. Nó vẫn còn ở sân bóng. Vậy là không chần chờ một giây phút nào. Cô lập tức đứng dậy và tìm đường quay lại.
Dĩ Thần ngạc nhiên gọi giật ngược. "Cậu... đi đâu thế? Về nhà hả?"
An Hỷ quay đầu lại nhìn cậu ta."..."
"Để tôi đưa cậu về!" - Dĩ Thần nói xong cũng đứng dậy, phủi phủi bụi trên áo và quần. Đồng thời cài lại hàng nút áo.
"Không! Tôi quay lại sân bóng..." - Nhận thấy đôi lông mày cậu nhíu lại, An Hỷ tiếp lời. "Vì chiếc xe đạp của tôi còn ở đó."
"Cậu có bị điên không? Bọn chúng còn ở đó đấy!"
An Hỷ đắn đo. "Vậy thì tôi chỉ cần đợi bọn chúng đi là được mà!"
Dĩ Thần bật cười vì ý nghĩ trẻ con của cô. "Tôi e là... có đợi hay không thì chiếc xe cũng thành sắt vụn rồi!" 
.
.
Khi cô quay lại sân bóng, chiếc xe quả nhiên đã trở thành 'sắt vụn' đúng với định nghĩa của cậu ta. Tay lái bị bẻ gảy, bánh xe thì móp méo, còn các bộ phận khác thì bị dẫm nát bét. Chẳng còn ra hình ra dáng nữa rồi. Cô đành phải mang chiếc xe đi sửa. Đến tối cô nhận được điện thoại của anh chàng bóng rổ. An Hỷ đã 'mặt dày' xin anh chàng cho mượn thêm đến hai hôm nữa. Có ngờ đâu anh lại bảo không cần gấp nên đồng ý ngay tắp lự. 
An Hỷ về nhà làm bữa tối cho cả nhà. Rồi cô quay về phòng xử lí nốt bài tập phân tích giá trị nhân văn của Lamie trong các tác phẩm của ông. Quả đúng là một cực hình. Nếu cô được ngủ mà không cần làm bài tập. Đó mới là giá trị nhân văn thực sự với cô. Nghĩ vậy nên mới làm được nửa chừng cô đã leo lên giường đánh một giấc ngon lành. 
Sáng hôm sau, đến lượt cô phải làm đồ ăn sáng. An Hỷ đã quyết định nấu súp gà cho cả nhà. Một chén súp nóng sẽ rất tốt cho cơ thể vào những ngày đông lạnh giá như thế này. 
"Chủ nhật tuần này, hai đứa dẹp hết tất cả kế hoạch đi nhé!" - Ba cô gấp tờ báo lại, đặt lên bàn và thưởng thức chén súp của mình.
An Tư hốt hoảng. "Đi đâu hả ba?"
"Đến nhà một người bạn của ta!" - Ông mỉm cười thích thú khi nhắc về bạn của mình.
"Ông ta có giàu không ba?"
An Hỷ lập tức nắm lấy tay cô em gái, dùng ánh mắt tỏ ý nhắc nhở. Nhưng có vẻ chẳng có tác dụng. 
Ba cô chỉ tay vào bức hình trên tờ báo. Bức hình chụp một tòa nhà cao nhất trong khu vực với tiêu đề 'Tập đoàn Vương Nguyên Phong dẫn đầu giá cổ phiếu'.
"Thật không ngờ sau bao năm gặp lại cậu ta lại thành công như thế này!" 
"Vương Nguyên Phong...." - An Tư đang liên tưởng lại cái tên đã từng đôi lần xuất hiện trong kí ức của cô.
"Hình như ông ta có tên trong danh sách những người thành lập trường AF" - An Hỷ ngấp nghé đoán.
"Đúng đúng rồi!" - An Tư nhảy cẩn lên sung sướng. Chạy qua bên kia bàn ôm lấy ba mình. "Ba của em quen với Vương Nguyên Phong đó nha! Bọn bạn em mà nghe được chuyện này sẽ không còn lên mặt với em nữa đâu."
"Chúng ta đến nhà để thăm bác ấy thôi đúng không ạ?" - An Hỷ quay sang hỏi ba mình.


Ông lắc đầu. "Chính xác thì là đến để gặp chồng tương lai của hai đứa!"  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét