[#2] Lạc mất cầu vồng





A
n Hỷ bước ra khỏi phòng cùng chiếc cặp trên tay và chiếc hộp đựng cây vĩ cầm trên lưng. Tâm trạng buồn chán tràn ngập lòng. Cô lo lắng bài trình diễn của mình sẽ thành trò cười trước lớp và cả anh chàng mới chuyển lớp kia nữa. Nhưng được một lúc sau, cô tự chấn chỉnh lại bản thân mình, tiến bước vào vùng có ánh sáng ấm. Thật may khi con đường đến trường băng qua bờ biển. Chỉ cần dừng lại trước biển, nhắm mắt lại tận hưởng không khí của biển thì cô lại có sức sống ngay lập tức. Gió biển của những ngày đông hơi se lạnh cuốn vào từng lớp tóc phấp phới bay. An Hỷ dang hai tay, hít một hơi thật sâu để lưu trữ hương vị tươi mới của biển cả ban sớm vào buồng phổi. Cả đầu óc bất chợt chỉ còn lại tiếng sóng vỗ bờ êm ái.
"Này! Nhặt giúp anh quả bóng với... cô bé!"
Một vật màu cam bỗng nhiên lăn đến chạm vào chân An Hỷ. Thoáng chút hụt hẫn xuất hiện trên gương mặt cô. Cô đang đắm mình vào vị biển ngọt ngào thế mà vì một trái bóng rổ lại phá bĩnh kéo cô quay lại hiện thực tàn nhẫn thế này. Nhưng cũng nhờ trái bóng cô mới để ý đến thời gian. Cô đã ở đây bao lâu rồi? Lập tức An Hỷ nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay. Chiếc kim chỉ 6h50'. Vậy là chỉ còn mười phút. Nếu chạy từ đây đến trường cũng mất mười lăm phút. Sẽ không kịp mất.
An Hỷ nhặt quả bóng rổ lên, đưa mắt nhìn xung quanh. Ở bên kia đường, bên trong chiếc hàng rào ngăn cách sân bóng với con đường có vài anh thanh niên đang ngồi trên sân thở hì hụt. Riêng có một anh chàng màu tóc nâu đồng đang đứng nhìn cô. Anh mặc một bộ quần áo đặc trưng của dân bóng rổ. Chiếc áo thun có in số mười một trước ngực. Cả cơ thể ướt đẫm mồ hôi lộ ra những phần cơ bắp rắn chắc. Gương mặt cười tươi rói và ánh mắt đầy nhiệt huyết. Đó là điều mà cô chưa bao giờ có khi cầm chiếc vĩ cầm trên tay.
Cô đoán, anh là chủ nhân của tiếng gọi lúc nãy.
Chuyển hướng về phía sân bóng, cô đưa trái bóng rổ cho anh. Anh nhận lấy bóng rồi cười nhẹ tỏ ý cảm ơn. Anh toan quay lưng đi thì cô vội nắm lấy vạt áo.
"Sao thế cô bé?" – Anh có một giọng khá trầm và ấm.
Tay An Hỷ chỉ về phía cuối sân bóng, ngay góc tường. "Em có thể mượn chiếc xe đạp đó được không? Em cần đến trường để làm bài kiểm tra... gấp!"
Anh chàng tỏ vẻ dọ dự, lướt nhanh mắt nhìn bộ dạng của An Hỷ. "Anh có thể cho em mượn... nhưng sao anh dám chắc là em sẽ trả lại nó đây?"
"Em nhất định sẽ trả mà!" - An Hỷ đắn đo không biết làm cách nào để đảm bảo. Cuối cùng ánh mắt cô dừng lại ở chiếc đồng hồ đeo trên tay. Cô tháo vội nó ra và đặt vào tay của anh. "Em học ở AF, không xa đây lắm. Nếu em không trả chiếc xe đạp cho anh thì anh có thể giữ luôn chiếc đồng hồ này. Đằng sau có ghi số điện thoại của em. Hoặc anh có thể đến trường tìm em."
Anh chàng đang cứng đơ người vì chưa kịp tiêu hóa hết những gì cô vừa nói. Tốc độ nói của An Hỷ không khác gì một bài trình diễn rap.
Chính cô cũng tự cảm nhận là bản thân mình nói quá nhanh. Cô hít một hơi rồi nói chậm trãi lại. "Không thì anh có thể chở em đến trường... "
Bất giác anh cười lớn. "Đừng căng thẳng như thế! Anh tin em mà. Em cứ lấy đi đi, kẻo muộn học đấy."
An Hỷ mừng húm vội chụp lấy chiếc xe đạp. Cô liếc vội trên ngực áo anh có một hàng chữ to rõ và đậm nét. "Cảm ơn anh, Mạc Phàm!"
Với đúng định nghĩa về tốc độ ánh sáng, An Hỷ lấy hết tất cả năng lượng đạp nhanh đến trường. Những cây cột đèn giao thông trong phút chốc vô tình trở thành kẻ thù số một của cô. Từng giây tín hiệu đèn chuyển màu, cô đã ước mình có thể phạm luật giao thông một lần trong đời.
.
.
Thứ năm, 4h15' chiều. Ước gì trời có thể đổ mưa.
Yeah, bài kiểm tra giữa kì đã kết thúc trong thê thảm.
Đầu tiên là việc mình suýt đến trường trễ vì cái tính lơ đãng vốn có. Mình thật sự đã đứng ngắm biển suốt nửa tiếng đồng hồ mà quên đi bài kiểm tra sáng nay. Có thể mình đã tự cho mình cái quyền được trốn tránh hiện thực. Thật may có một anh chàng bóng rổ - nóng bỏng - tốt bụng – hào phóng cho mình mượn chiếc xe đạp để đến trường.
Thứ hai là bài trình diễn của Dĩ Thần - anh chàng mới chuyển lớp. Mình những tưởng trước khi biểu diễn mọi người sẽ trình bày đôi nét về ý tưởng cho thầy. Và đó là lúc mình sẽ được nghe giọng nói của cậu ta. Nhưng không! Cậu ta chỉ đơn giản nộp bản soạn nhạc và trình diễn bài độc tấu của mình. Thật đúng là chẳng biết khiêm tốn. Nhưng rồi ai cũng bỏ qua cho cậu ta vì bài trình diễn quá sức hoàn hảo. Dáng đứng, cử chỉ, biểu cảm, giai điệu, kĩ thuật,... tất cả đều hoàn hảo. Đến khi bài trình diễn kết thúc, cậu ta chỉ cúi chào nhẹ đúng một cái là cả lớp vỡ òa, vỗ tay trong sung sướng như thể vừa thưởng thức một kiệt tác của trần gian vậy. Ông trời cũng thật quá thiên vị.
Thứ ba là bài trình diễn tệ hại của mình. Sẽ không đến mức tệ hại nhưng chính vì tên mình nằm ngay sau tên của cậu ta. Chỉ sau một chữ cái thôi mà sao như ở dưới đáy vực của tội ác vậy. Cái biểu hiện của cả lớp không khác gì như vừa ở trên thiên đàn rớt xuống địa ngục. Như thế vẫn chưa là tất cả khi mà cậu ta. Gửi một nụ cười mỉa mai mình ngay lúc mình quay về chỗ. Biểu hiện đầu tiên của cậu ta dành cho mình là thế sao? Thật muốn chui xuống đất, lấy giun làm thức ăn và mưa làm nước uống cho rồi. Nhờ nụ cười mỉa mai của cậu mà danh sách thần tượng của mình đã xóa bớt một người. Phải, là cậu ta đấy.
.
.
Sân trường AF đang dần vắng người qua lại. Khuất sau mái hiên gần nhà giữ xe An Hỷ đang thẩn thờ ngồi trên những bậc thang. Nét buồn vẫn còn vươn trên đôi mắt đen láy, to tròn. Khuông mặt trắng hồng, khả ái giờ chẳng còn chút biểu cảm nào. Thoạt nhìn trông cô rất giản dị đến bình thường. Chẳng có một thứ phụ kiện đính kèm ngoài bộ đồng phục của trường AF, tất cao và đôi giày đúng chuẩn của trường. Cô để kiểu tóc mái ngố, đen mượt, thả dài. Dáng người nhỏ bé, mảnh khảnh. Mặc dù không chuẩn đầy đặn ba vòng chữ 'S' như An Tư nhưng vẫn toát lên một nét đáng yêu và dịu dàng.
Cho đến khi thầy chủ nhiệm ra bãi đỗ xe để chuẩn bị về nhà. Bất chợt thấy cô ngồi một mình nơi cầu thang, liền cốc đầu cô một tiếng rõ to. "Về nhà học bài đi nhé!"
Khi An Hỷ xoa đầu, cúi chào thầy mới phát hiện bản thân mình toàn suy nghĩ vớ vẩn. Cái gì đã qua, ngồi buồn cũng không ích gì. Phải tiếp tục đối đầu. Không thể vì một bài kiểm tra, một nụ cười mỉa mai là có thể từ bỏ kì vọng của mẹ dành cho mình.
Cô tìm đường ra sân bóng. Tự hỏi không biết anh chàng bóng rổ có ở đó chờ để lấy lại chiếc xe đạp không. Và câu trả lời là không.
Thay vào đó là gặp cái tên đã cười mỉa mai cô ban sáng đang chơi bóng rổ ở sân bóng đó. Cậu ta đặt áo khoác, cặp và chiếc vĩ cầm trên băng ghế. Tiếng vĩ cầm ấy, quá đỗi tuyệt vời. Thế nhưng cô không bao giờ hiểu được ý nghĩa âm thanh ấy đang thổ lộ điều gì. Bí ẩn và lạ lùng. Quay lại Dĩ Thần, phong thái tự tin vẫn luôn hiện trên dáng vẻ ấy. Luôn là như thế. Nhưng chính An Hỷ cũng phải công nhận rằng lúc cậu chơi bóng còn quyến rũ hơn khi cậu chơi vĩ cầm. Chiếc áo sơ mi mở tới khuy áo thứ ba để lộ bộ ngực rám nắng dưới ánh mặt trời. Trong bộ đồng phục gò bó kia, An Hỷ tò mò không biết làm cách nào mà cậu ta lại thực hiện từng động tác bóng rổ chuẩn xác và đẹp mắt đến vậy. Lấy hết năng lượng thực hiện cú úp rổ cuối cùng cũng là lúc cậu ngã gục xuống sân bóng. Vốn đã quen với phong thái đầy tự tin, kiêu hãnh của cậu ta rồi.  Nên khi chứng kiến hình ảnh mệt mỏi và bất lực của cậu ta khiến cô có chút đắc ý.
An Hỷ không nghĩ đến việc chào cậu ta. Vì không ai cảm thấy biết ơn khi người mà sáng nay mình vừa cười nhạo lại đến an ủi, chào hỏi, quan tâm mình cả. Chính cô cũng thế. Cô quay người tìm hình bóng của Lạc Thiên một lần cuối.
"Thằng anh trai của mày đâu? Dĩ Thần!"
Âm thanh đậm chất dọa nạt, phát ra từ một nhóm năm người. Họ đều mặc một bộ đồng phục đen từ đầu đến tận gót chân. Những gương mặt khát máu, đầy sát khí. Một tên cao to nhất bọn có vết sẹo dài từ chân mày xuống gò má. Một tên khác mặt lấm lét đang châm điếu thuốc hút rột rột. Những tên còn lại thì đang múa máy tay chân với mấy thanh sắt rỉ sét, dài ngoằn. Một viễn cảnh chẳng lành đang diễn ra khiến trí tò mò của An Hỷ kéo cô quay trở lại sân bóng.
Cả năm người bọn họ thong thả bước vào sân bóng. Ngó xung quanh một lát rồi những tên phía sau bắt đầu làm những động tác khởi động. Cảm tưởng sân bóng sắp có một trận đổ máu làm hệ hô hấp của An Hỷ ngừng hoạt động.
"Mày có nghe tao nói gì không hả?" - Tên to lớn nhất gằng giọng hỏi.
Trái lại với mong đợi, Dĩ Thần vẫn nằm yên trên sân bóng. Chỉ ngước mặt lên đáp lại một nụ cười chế giễu. Ngay lập tức bốn tên sau lưng nhào lên phía trước. Như biết tính khí của bọn đàn em, tên cao to nhất đưa tay ra ngăn lại.
"Tại sao mày đánh thằng em tao?"
"Vì nó chạm tay vào cây đàn của tao!"
"Ồ, thế cơ đấy! Vậy sẽ ra sao nếu giờ tao đập nát cây đàn của mày!" Giọng hắn đổi sang dịu ngọt đầy thách thức.
Khóe miệng cười chế giễu của Dĩ Thần đã ngậm chặt lại. Cuối cùng cũng thấy được nét mặt biến sắc, túng quẫn của Dĩ Thần. Có vẻ cây đàn thực sự có ý nghĩa với cậu ta. Cậu lấy sức đứng dậy, phủi phủi lớp bụi bám trên áo. "Mày cứ thử làm đi!"








Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét