[#2] Kẻ báo mộng

\Chap2\

Ư
ớc muốn của tôi thật sự đã được ông chấp thuận mặc cho sự phản đối kịch liệt của mẹ. Kì thi đầu vào nhờ vào quan hệ của ông mà tôi được đặc cách qua. Mọi thủ tục nhập học cũng đã được chuẩn bị xong chỉ cần chờ cho đến tháng tư là tôi có thể đến trường.
Muốn giống như những nữ sinh bình thường, tôi đã phải thay đổi toàn bộ sinh hoạt thường ngày của bản thân chỉ để luyện tập. Tôi phải tập đi sao để không phải té. Bởi thời gian hầu hết của cuộc đời tôi là nằm trên giường và ngủ nên đôi chân chẳng khác gì một cành cây non dễ gãy. Tôi phải tập nói chuyện và làm quen với mọi người. Bởi tôi chỉ quen nói những từ tôi cảm thấy ấn tượng mà không hề nói thành một câu hoàn chỉnh như mọi người. Tôi phải tập ăn nhiều hơn. Một phần vì tôi quá ốm yếu, làn da thì trắng nhợt, mọi người có thể sẽ tưởng là ma nữ hiện hồn mà chạy trốn mất. Và tôi phải tập học bài và làm bài như bao học sinh khác nữa.
“Tiểu thư! Chỗ này cô phải làm trong ngoặc trước rồi mới đem nhân chứ!” – Hạ An nằm lăn ra giường miệng không ngừng cằn nhằn.
“Nhưng đáp án vẫn đúng mà.”
“Em đã nói không được là không được! Cái đó chỉ là ăn may thôi! Tiểu thư phải làm theo quy tắc chứ!” – Hạ An nghiến chặt răng, ngón tay chọt chọt vào những dòng quy tắc được ghi trong sách.
Tôi mỉm cười. “Nhưng kết quả như nhau mà.”
“Tiểu thư!!!!!”
.
.
Đêm trước ngày khai giảng tôi lại mơ về cảnh tượng của cô bạn nữ sinh đáng thương ấy. Cái chết của cô bạn ấy không phải là tự sát. Tôi tin có một người khác ở trên sân thượng lúc đó. Dù muốn xem con người đó là ai nhưng tôi không thể nào nhấc nổi chân mình. Tôi tự hỏi liệu bản thân đến trường có ngăn được chuyện đó xảy ra không? Giá như tôi có thể biết tên và nhìn thấy được đôi mắt của cô ấy trông như thế nào thì chỉ cần đi một vòng trường tôi có thể tìm ra cô ấy ngay. Thời gian xảy ra sự việc cũng là một ẩn số. Tôi chỉ biết rằng ngày nào tôi còn mơ về cô bạn ấy tức là cô ấy vẫn còn sống.
Chiếc xe hơi dừng ở một con hẻm, cách trường học hai góc phố.
Hạ An đỡ tôi xuống xe. Giọng thút thít. “Tiểu thư, cuối cùng cũng đã được đến trường. Em hạnh phúc quá!!!!”
Tôi gật gật đầu, tay lau lấy dòng lệ tuông như mưa của em ấy. “ Được rồi mà!”
“Thiệt tình! Sao không cho đậu xe trước cổng trường cho rồi. Để tiểu thư đi từ đây đến trường làm sao mà chịu nổi? Bình đẳng cái gì không biết nữa.”
“Hạ An. Quy tắc là phải tuân theo. Chính em nói mà phải không?”
“Nhưng mà… tại sao tiểu thư cứ nhất quyết muốn lão gia là phải vào trường Thiên Tân cho bằng được vậy?”
“…”
“Tiểu thư!” – Hạ An bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ.
“Thì là vì… tên trường nghe rất… hay, em không thấy vậy sao?”
“Có một lý do nào hợp lý hơn không vậy tiểu thư?” – Đôi má Hạ An lại phồng lên nũng nịu. Hai tay em ấy khoanh lại trước ngực, ánh mắt như ghìm lấy tôi.
Một chút cắn rứt lương tâm khi không thể nói cho em ấy biết sự thật. Vì nếu nói ra, người tiếp theo đứng trước lưỡi hái của thần chết sẽ là em ấy.
“Được rồi!” – Hạ An đột nhiên lên tiếng. “Em phải về nhà thôi. Hãy quên câu hỏi của em đi nhé!”
“Heh?”
Dứt lời Hạ An mỉm cười, vẫy tay chào tôi và lên xe quay về nhà. Thật lạ khi em ấy có thể dễ dàng cho qua chuyện này. Nhưng thôi, vậy cũng tốt. Dù sao đó cũng không phải là vấn đề tôi cần bận tâm vào thời điểm này.
Từ giờ tôi sẽ tự phải mình làm hết tất cả mọi việc. Trong thoáng chốc tôi tự thấy bản thân mình đã trưởng thành được một chút. Cố gắng lên nào. Tôi cứ lặp lại điệp khúc ấy không biết bao nhiêu lần. Hít một hơi thật sâu, tôi lấy dũng khí bước hòa vào dòng học sinh đang đi bộ đến trường. Những tiếng cười nói xôn xao, những gương mặt tươi tắn, rạng ngời. Tôi trong khoảnh khắc nào đó, cảm thấy giận chính bản thân mình. Chỉ vì sự sợ hãi ngu ngốc, tôi đã bỏ lỡ đi điều tuyệt vời nhất của một đời người.
Dọc trên vỉa hè là hàng cây hoa anh đào nở rộ. Vài cánh hoa theo gió nô đùa. Tôi cũng bất giác giơ tay ra hứng. Một cánh hoa rơi nhẹ lên bàn tay tôi. Mỏng manh nhưng không yếu đuối chút nào. Tôi nhận ra cảnh sắc và khí trời hôm nay trở nên rực rỡ, đầy sức sống và dễ chịu đến kì lạ.
.
.
Những tưởng tôi sẽ được vào thẳng lớp học và làm quen bạn bè nhưng có vẻ tôi cần phải vượt qua rất rất nhiều thứ. Ví dụ như làm cách nào để không bị ngạt thở khi lách qua đám đông phía trước. Tôi đến giờ mới nhớ ra, ngày khai trường cũng chính là ngày tuyển chọn thành viên cho các câu lạc bộ.
“Nè năm nhất! Đã chọn được câu lạc bộ nào chưa?”
Đang cố né để không phải chạm vào mọi người thì một ngón tay đột nhiên chạm vào vai khiến tôi khẽ giật mình. Lần đầu tiên có người bắt chuyện với tôi sau hơn tám năm. Một con người không thuộc về căn biệt thự ấy. Hạ An đã dặn khi nói chuyện cần phải nhìn vào mắt người ta để thể hiện sự lịch sự. Tôi có nên trả lời như thế không nhỉ? Tôi đánh liều quay người lại thì phát hiện ra toàn bộ tầm nhìn của mình bị chắn bởi gương mặt của một cậu con trai. Chỉ cách hai centimét nữa là hai chóp mũi của tôi và cậu ta sẽ chạm vào nhau.
Tôi mất gần một phút để định hình lại hoàn cảnh. Và cần phải trả lời cậu ấy. “Mình chưa…”
Dứt lời cậu ta giơ lên trước mặt tôi một tờ áp phích. “Câu lạc bộ gấp giấy Origami sẽ rất phù hợp với những người cần luyện tập tính kiên nhẫn!”
Suốt tám năm chỉ nằm trên giường và lang thang trong phòng chờ ngày chết thì cậu nghĩ tôi còn cần phải ngồi gấp giấy hi vọng nữa không chứ?
“Mình nghĩ… là mình đã đủ kiên nhẫn… rồi.” – Tôi gượng gạo từ chối.
“Vậy, câu lạc bộ cắm hoa Ikebana nhé. Mắt thẫm mĩ của bạn sẽ được nâng cao?” – Cậu ta lại rút trong túi ra một tờ áp phích khác.
Quanh phòng tôi đã chưa đủ hoa héo tàn hay sao mà cậu nghĩ tôi cần phải cắm hoa nữa chứ?
“Mình nghĩ… là mình sẽ nhờ người hầu giúp…”
“Vậy, câu lạc bộ văn học? Trao đổi thơ ca và chia sẻ những tác phẩm hay rồi cùng nhau ngồi đọc chúng?” – Cậu ta vẫn nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy hi vọng.
Tôi đã và đang đọc sách mỗi đêm trước khi đi ngủ. Cậu nghĩ tôi đọc vậy vẫn chưa đủ nát quyển sách sao?
“Mình nghĩ… là mình không hợp với những sở thích tao nhã… như thế.”
“Ra là cậu thích những hoạt động mạnh. Phải nói sớm chứ!” – Lần này cậu ấy rút từ bên trong chiếc áo khoác ra một xấp giấy khác.
Ôi trời!
“À khoang đã…” – Tôi giơ bàn tay ra trước cậu, ý ngăn lại. “Cậu có thể để mình… đi một vòng và tự lựa chọn không?”
“Để cậu tự chọn thì làm sao tôi lấy được tiền hoa hồng chứ?”
“Tiền hoa hồng?”
“Thì là phí giới thiệu thành viên vào các câu lạc bộ.”
“Cậu cần tiền đến mức đó sao?”
Dường như tôi đã đặt một câu hỏi ngu ngốc nên ngay lập tức, đôi lông mày của cậu chau lại với nhau. Ánh mắt thì nhìn tôi đau đáu. Lát sau lại trút một tràn thở dài rồi cậu quay lưng đi. Trái tim tôi như khựng một nhịp khi thấy cánh tay vẫy vẫy chào tạm biệt của cậu. Cảm giác giống hệt như lần cuối tôi thấy cha tôi bước ra khỏi căn biệt thự ấy.
.
.
“Nè nè, sao trông bạn ủ rủ quá vậy? Bạn thấy không khỏe ở đâu không?” – Một giọng nói cao vút ghé sát vào tai tôi thì thào.
Phải rồi, tôi đang làm gì vậy? Nằm gục trên bàn trách móc bản thân suốt từ đầu tiết đến tận giờ nghỉ trưa. Một khởi đầu thất bại không có nghĩa là tất cả lần sau cũng sẽ thất bại. Đâu phải trong trường chỉ có mỗi cậu ta. Tôi ngẩng đầu lên nhìn. Phần trên mái tóc màu nâu đồng được buộc gọn sang một bên, cố định bằng một chiếc nơ xinh xắn. Làn da trắng hồng, mịn màng. Một gương mặt thanh tú với đôi mắt đen láy to tròn, chiếc mũi cao và trên môi đang vẻ ra một nụ cười tươi rói.
“Mình khỏe…”
Rồi một khoảng lặng vô tận giữ tôi và cô bạn ấy. Có lẽ tôi hiểu sai ý nghĩa câu hỏi của bạn ấy chăng? Dường như cậu ấy không cần câu trả lời này. Cảm giác ngượng ngùng này là gì đây? Tôi nên làm gì?
Đôi mắt cô ấy đang nhìn đi chỗ khác. Chắc là sẽ không bỏ đi chứ?
Vậy là tôi chẳng còn dám phân tích gì thêm, lập tức đứng bật dậy và cúi người xuống. “Mình tên là Diệp Khả Linh. Hãy làm bạn với mình!”
“Heh? À ừ… còn mình là Đường Tiểu Vũ!”
Cô bạn cũng lúng túng cúi đầu theo. Nhưng vì có chút phấn khích mà đầu của cậu ấy lại va vào đầu tôi một cú đau điếng. Theo logic mà nói thì cả hai sẽ la đau nhưng không hiểu sao chúng tôi lại cười toe toét.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét