[#3] Kẻ báo mộng

\Chap3\

N
gay tuần đầu tiên, tôi đã được thầy chủ nhiệm mời lên phòng giáo viên để trao đổi về vấn đề học tập. Thầy Vương vẫn còn khá trẻ, chừng ba mươi không hơn. Dung mạo toát lên vẻ chín chắn của một người đàn ông trưởng thành. Thầy đã ngồi nhìn quyển vở ghi chép của tôi rất lâu. Có lẽ vì nó chẳng có chữ nào trên đó.
“Khả Linh, thầy biết là em có chút khó khăn trong việc làm quen với môi trường học mới. Nhưng điều đó không có nghĩa là em không hiểu tất cả những gì thầy cô giảng chứ?” – Thầy Vương chỉnh lại gọng kính và thở dài. “Đến môn tự nhiên là môn dễ nhất, vậy mà…Rốt cuộc thì vấn đề của em là gì?”
“Em….” – Tôi giơ lòng bàn tay ra trước thầy. “Chỉ là… nếu ghi chép lại thì em sẽ không thể nghe giảng được.”
Đôi lông mày của thầy chủ nhiệm lập tức chau lại với nhau. “Em đang đùa đấy à? Trước giờ ai học mà không vừa nghe giảng vừa chép bài chứ? Em đã học hành kiểu gì vậy? Tôi thật không thể hiểu sao em có thể vào được trường này chứ?”
“...”
Miệng tôi bặm chặt. Cổ họng cũng cứng đờ. Tôi đã không thể nói được câu nào. Nói tôi được đặc cách vào thông qua mối quan hệ của ông?
Rầm!!!!!
Tiếng đập bàn mạnh như sấm của thầy chủ nhiệm khiến cả căn phòng đang bận rộn, ồn ào bỗng nhiên im bặt. Một không khí căng thẳng bao trùm. Những ánh mắt thầm trao đổi cùng với lời bàn tán thì thào giữa các giáo viên khác.
“Các người đừng có xem thường tôi!” – Cả người thầy run lên bần bật vì cơn giận. Giọng nói the thé rít qua cổ họng. “Những con người giàu có chỉ biết vung tiền là đã đạt được thứ mình muốn. Thì làm sao hiểu giá trị của nó chứ? Tôi khinh!!!!”
“Thầy Vương!”
Bất ngờ, một âm giọng nhắc nhở đầy quyền lực cất lên. Từ bên ngoài, một người phụ nữ với đôi mắt đen láy nằm ẩn dưới gọng kính sang trọng. Tóc búi cao gọn gàng. Bộ váy đen ôm sát cơ thể để lộ đôi chân dài trắng mịn. Từ đôi môi mọng đỏ vẻ nên một cái nhếch miệng đầy kiêu hãnh, quyến rũ nhưng cảm giác lại vô cùng nguy hiểm.
“Lại muốn gì nữa đây?” – Thầy hạ thấp giọng.
“Ơ kìa, thầy lại quên dùng kính ngữ rồi thì phải.”
“Tôi… xin lỗi…”
“Với học sinh thì thầy không nên căng thẳng như thế đâu.” – Người phụ nữ quay sang nhìn tôi rồi mỉm cười thân thiện. “Đừng để ý. Đối với học trò, thầy ấy luôn tỏ ra nghiêm khắc như thế. Nhưng đây lại là điểm đặc biệt mà cô thích ở thầy ấy!”
“Cô đang nói cái gì vậy?” – Thầy Vương lập tức ngẩng mặt lên. Đôi mắt thầy nhìn người phụ nữ trước mặt không một chút kiêng nể. “Ngưng ngay màn diễn này đi!”
“Thầy Vương, như thế sẽ không tốt cho bệnh tình của thầy đâu.” – Ngón tay người phụ nữ nhẹ nhàng vẽ lên ngực áo thầy một hình trái tim.
Thầy lập tức gạt mạnh tay ra. “Đừng có thích làm gì thì…”
“Khả Linh, em có thể về lớp được rồi!” – Người phụ nữ ngắt lời. Ung dung lấy những quyển tập trên bàn và trả lại tôi.
Một mối quan hệ khó hiểu.
.
.
Tiểu Vũ nói với tôi rằng cô ấy đã đã đăng kí một cuộc thi vào đầu giờ chiều ở hội trường lớn của trường. Đó là cuộc thi về âm nhạc. Những ai có thể chơi tốt nhạc cụ nào đó đều có thể đăng kí tham gia. Một cơ hội để trình diễn trong dàn nhạc giao hưởng cùng với các nghệ sĩ nổi tiếng cả nước.
Vì mới tập đàn violin được vài tháng, nên Tiểu Vũ đã rất lo lắng. Hai chúng tôi tận dụng giờ giải lao để leo lên sân thượng tập luyện.
“Đoạn giữa có chút rối loạn rồi.”
“Thiệt tình! Không hiểu sao mình cứ quên đoạn này miết.” – Tiểu Vũ thất vọng lật lại từng trang nhạc phổ. “Mà Khả Linh này, cậu giỏi như thế sao lại không đăng kí tham gia? Mình cá là cậu sẽ thắng đấy!”
Tôi khẽ bật cười. “Phổ nhạc thì có thể mình thuộc, nhưng kĩ năng trình bày thì hoàn toàn bằng không.”
“Heh? Nói vậy là cậu chưa từng chơi violin à?”
“Ừ.”
“Nhưng như vậy cũng rất tuyệt đó chứ, ý mình là có một trí nhớ tốt.”
“Với một số người thì có lẽ đó là điều tốt.”
Tiểu Vũ nghiên đầu nhìn tôi. Đôi mắt híp lại như thăm dò. “Bộ cậu có một số kí ức không muốn nhớ sao?”
“Không đâu. Cậu tập tiếp đi. Cuộc thi sắp bắt đầu rồi đấy.”
“Coi kìa, lại đánh trống lãng nữa.” – Tiểu Vũ cất cây đàn và dây cung kéo vào trong hộp. Cẩn thận đeo nó lên trên vai. “Giờ có cố tập cũng không kịp đâu. Có khi lại phản tác dụng. Dù sao thì mình cũng không quan tâm đến kết quả cho lắm.”
“Vậy tại sao cậu lại chơi đàn? Đăng kí cuộc thi này vì điều gì?”
“Vì điều gì à?” – Tiểu Vũ trầm ngâm một lúc, lâu lâu nhìn tôi rồi lại nhìn xuống lan can bên dưới. Như vừa thoáng thấy điều gì đó, cô nàng nhoẻn miệng cười. Một nụ cười vô cùng hạnh phúc. “Không biết cậu có hứng… đi xem bóng đá với mình không?”
“Heh?”
Dứt lời, Tiểu Vũ nắm chặt lấy tay, kéo tôi chạy thẳng xuống sân vận động của trường. Nơi đang diễn ra một trận bóng đá giao hữu giữa các khối lớp. Thậm chí các cầu thủ vẫn còn mặc nguyên bộ đồng phục trường để thi đấu. Chỉ có điều bất thường duy nhất đó là số cổ động viên nữ đông quá mức quy định. Và không gì có thể ngạc nhiên hơn khi Tiểu Vũ – cô bạn mới thân quen của tôi lột xác thành một “fan cuồng bóng đá” đang trình diễn màn cổ động, hò hét đầy máu lửa.
“Anh ấy vào sân rồi kìa! Ôi, ngầu chết mất!” – Tiểu Vũ đột nhiên nhảy cẩn lên.
“Đâu đâu? Mình nghe nói anh ấy có bạn gái rồi thì phải?” – Một cô bạn A đứng cạnh lên tiếng.
“Là hoa khôi của trường chuyên số một trong thành phố đúng không?” – Một cô bạn B đứng phía sau tiếp lời.
“Sai rồi, là một cô gái ngoại quốc, tóc vàng, mắt xanh!” – Một cô bạn C đứng phía trước quay lại phản bác.
“Mấy cậu im hết đi! Bạn gái gì mà bạn gái chứ? Anh ấy đã tuyên bố là kết hôn với bóng đá rồi!” – Tiểu Vũ chống nạnh cười thỏa chí.
Ôi trời!
Chỉ còn năm phút bù giờ còn lại của trận đấu. Nhưng bảng tỉ số thì vẫn nguyên vẹn. Chẳng đội nào ghi bàn, vì hàng hậu vệ hai bên quá kiên cố. Loạt sút luân lưu cuối cùng, đội trưởng mỗi đội được chọn ra để đá bàn quyết định.
Đến lúc này, khi mà Tiểu Vũ kéo tôi lên đứng hàng đầu tiên gần bên phải cầu môn tôi mới bàng hoàng nhận ra. Cậu con trai đeo băng đội trưởng đứng trước bóng với đường bóng điêu luyện, chỉ đạo tài tình. Người mà tôi âm thầm quan sát từ đầu đến cuối. Chính là cậu con trai đầu tiên bắt chuyện với tôi hôm tựu trường. Khoảng cách gần như vậy nhưng sao cảm giác xa vô cùng.
Cậu lấy đà, chạy hết tốc lực đến trái bóng. Mạnh mẽ tung cú sút về phía góc phải khung thành. Cả sân bóng nín thở chờ đợi.
Và “Bong!”
Chẳng hiểu sao cái âm thanh chói tai khi bóng chạm vào góc xà ấy lại là âm thanh cuối cùng tôi cảm nhận được trước khi tôi rơi vào trạng thái bất tỉnh.
.
.
Có vẻ cơ thể này không còn là của tôi nữa. Chẳng còn một chút sức lực nào để vực dậy. Sao đầu tôi lại đau nhức thế này. Cảm giác như một tản đá nặng trịch và lạnh buốt đang ngự trị ở trong. Bên tai là những âm thanh rỗng tuếch. Mùi hương của thuốc sát trùng quen thuộc. Tôi về nhà rồi chăng? Mà dường như không phải. Một căn phòng trắng toát, vài ba chiếc giường bệnh cùng một tủ kính thật lớn. Tôi đang ở phòng y tế.
“Oh, năm nhất tỉnh rồi à!”
Một âm thanh rất trầm và dịu dàng cất lên. Tôi bất giác đưa mắt kiếm tìm.
Lần đầu tiên tôi gặp cậu ở sân trường, giữa dòng học sinh các khối đang nô nức chọn cho mình một câu lạc bộ. Cậu sôi nổi, nhiệt thành.
Lần thứ hai tôi gặp cậu ở sân bóng, giữa rừng người đang tung hô, hò hét và cỗ vũ. Cậu trẻ trung và mạnh mẽ.
Và lần này, cậu ngồi đó, trên thành cửa sổ. Ánh nắng bên ngoài chiếu vào cậu, bừng sáng tựa một thiên thần. Mái tóc đen suông mềm bay nhẹ trong gió, khẽ ôm lấy gương mặt hoàn mỹ. Đôi mắt màu xanh lam sắc lạnh dưới hàng lông mày thanh mảnh càng làm tăng vẻ huyền bí. Sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng khẽ mấp máy ngân nga một vài giai điệu. Khi cậu ấy nhìn về phía tôi, khóe môi đột nhiên cong lên để lộ ra chiếc răng khểnh. Đôi mắt không ẩn chứa vẻ sắc lạnh vốn có, mà thay vào đó là đôi mắt biết cười, vô cùng ấm áp.
Lát sau cậu nhảy xuống khỏi thành cửa sổ, từng bước, từng bước bước về phía tôi. Vạt áo sơ mi khoác bên ngoài theo gió khẽ bay. Chiếc cà vạt thắt hững hờ càng làm tăng vẻ phong trần pha chút ương bướng. Cậu vươn tay nhấc nhẹ chiếc headphone màu trắng đặt xuống cần cổ. Chỉ một động tác nhỏ, cũng khiến con tim tôi hẫng một nhịp.
Cùng một con người thôi nhưng lần nào xuất hiện, tôi cũng thấy một khía cạnh khác ở cậu. Rốt cuộc thì đâu mới là con người thật của cậu?

“Em ổn chứ? Khả Linh?”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét