[#6] Misdirected Heart


SCANDAL TÌNH ÁI
.♍.
Không cần đợi tôi đồng ý, hắn chụp lấy cổ tay tôi mà ngang nhiên kéo đi. Đám vệ sĩ cũng đều bước theo sau. Nhưng dường như có chút nhầm lẫn.
"À nè, đến hội trường tổ chức buổi tiệc không phải nên quẹo bên phải sao?"
"Vậy à?"
Dừng bước, quay người lại, hắn ghé gương mặt mình lại gần sát tôi. Khiến tôi phải nghiêng người về sau để giữ khoảng cách tối thiểu. 
"Nói chuyện bình thường... không nhất thiết phải gần thế đâu. Nên nhanh chóng quay lại buổi tiệc thì hơn..."
"Ai nói với cô là chúng ta sẽ đến chỗ đó chứ? Tôi nói là đến buổi tiệc chỉ riêng hai người chúng ta thôi."
"Riêng hai người...?" Tôi tròn mắt nhìn hắn.
Hắn gật gù xác nhận. "Đúng. Chỉ hai chúng ta."
Dù là hắn ta rất đẹp trai, ăn vận bảnh bao nhưng nhận thức xã hội dường như có vấn đề. Đương tham gia buổi tiệc, chẳng quen biết gì nhau lại kéo con gái người ta đi riêng. Hành động hiển nhiên như đúng rồi ấy.
Đám vệ sĩ cũng cảm thấy bất ổn, cúi đầu đầy dứt khoát, khuyên nhủ. "Thiếu gia, mọi người đang chờ cậu. Hãy quay về buổi tiệc."
"Vậy sao?"
Mi tâm hắn chau lại. Có lẽ là hắn đổi ý. Nhưng hành động thì lại chẳng thể hiểu nổi. Hắn kéo tôi đi một đoạn đến chiếc chuông báo cháy. Đập vỡ tấm kính bên ngoài chỉ bằng một nắm đấm rồi ung dung nhấn nút. Ngay lập tức tiếng còi hú và chuông réo in ỏi. Nhìn mọi người toáng loạn chạy, không nói cũng biết gương mặt tôi và đám vệ sĩ sốc đến mức nào.
Vừa ra khỏi cửa, một chiếc xe hiệu Audi trắng, bóng loáng đã đậu từ bao giờ. Hắn đẩy tôi vào ghế ngồi, cài dây an toàn và phóng đi nhanh như tên bắn.
Người phục vụ bàn chậm rãi rót rượu vang vào ly cho chúng tôi rồi rời đi. Nhìn những dĩa thức ăn mà đến cái tên tôi cũng không cách nào đánh vần được cho đúng. Đã vậy, một năm làm việc bán thời gian của tôi còn không chắc trả nổi bàn thức ăn này, thế mà mỗi phần ăn chỉ là vài miếng thịt, rau nhét kẽ răng. Tài phiệt đúng là tài phiệt.
"Đồ ăn không ngon?"
Cá là hắn ta chưa từng nghe câu 'Đồng tiền đi liền khúc ruột'. Làm thế nào mà ngon nổi khi nghĩ đến cái hóa đơn thanh toán chứ. 
"Anh vẫn luôn hành xử theo ý muốn của mình như vậy sao?"
"Có vấn đề sao? Không phải bọn con gái rất thích những cảnh như thế à?"
Tôi thở dài, gật đầu công nhận. Phim ảnh, truyền hình dạo này cũng toàn phát triển theo hướng nam chính bá đạo, hành xử vô phép vô tắc như thế.
"Được rồi!" Hắn đặt dao và nĩa xuống. Hai bàn tay đan vào nhau để trước cằm, chăm chú nhìn tôi. "Chắc cô cũng biết tôi là ai đúng không?"
Không biết thì tôi đâu có dễ dàng để hắn kéo đi chứ. "Ừm... Có một chút..."
"Tốt! Tôi cũng ngại phải giới thiệu thân thế của mình lắm." Nhấp một ngụm rượu rồi tiếp tục nhìn tôi. "Còn cô? Tiểu thử của gia đình nào đây?"
Nếu không vững thần kinh tôi còn tưởng cách ăn của bản thân rất quyến rũ nữa đấy chứ.
"Tôi? Ừm... Không biết anh đã nghe qua nhãn hiệu thời trang K&W chưa...?"
"K&W..." Hắn đắn đo suy nghĩ được một lát rồi đột nhiên mắt hắn sáng rực. "Vậy cô là Mio Hikasa?"
Tôi chỉ có thể khẽ gật đầu đắc ý khi thành công che dấu thân phận. Xin lỗi cậu, Mio. Để dễ dàng khai thác thông tin, mình không còn cách nào khác tốt hơn.
"Nghe nói... anh đã có vị hôn thê..."
"À... đúng là có. Cô cũng hiểu rõ tôi quá chứ. Báo chí còn chưa phanh phui vụ này." Hắn gật gù thừa nhận. "Nhưng cô đừng lo, tôi cũng sẽ từ chối thôi."
Nghe xong câu nói của hắn tôi nuốt trọn miếng bít tết to đùng vào cuốn họng. Tôi ho sặc sụa sau đó vì nghẹt thở. "Tại... tại sao lại từ chối?"
"Ông bố già lẩm cẩm của tôi, khi không hứng lên lập hôn ước với ông bạn thân cũ hồi đại học. Chí ít thì cũng phải là thiên kim tiểu thư tập đoàn lớn nào đó. Mà tôi còn nghe nói đứa con gái cũng đâu phải quốc sắc thiên hương gì. Thật là... không thể hiểu nổi..."
Tôi hoàn toàn cứng họng sau khi biết suy nghĩ của hắn ta về vị hôn thê của mình. Cảm giác hắn nói Yoko nhưng sao tôi lại ấm ức đến thế. Nếu còn ngồi ở đây, nhìn gương mặt cười đầy khinh người của hắn thêm một giây nào nữa có lẽ tôi sẽ không nhịn được mà tặng cho hắn một cái tát.
Chạy thẳng vào phòng vệ sinh, tôi lấy điện thoại từ trong bóp ra định gọi taxi đến thì mới thấy cả chục cuộc gọi nhỡ từ Mio. Vì vệ sĩ đã yêu cầu tắt chuông điện thoại lúc ở buổi tiệc nên tôi mới không mảy may để tâm. Để chắc chắn, tôi nhắn một tin báo an toàn cho cậu ấy không phải lo lắng nữa.
Tôi thường không hay nghe cuộc nói chuyện điện thoại của người khác nhưng những gì người phụ nữ trung niên vừa nói vừa bước ra khỏi gian phòng nhỏ. Khiến tôi không thể không chú ý.
"Không ngờ có thể dễ dàng nắm được thóp của cậu ta như vậy. Người nổi tiếng sao? Không có thế lực thì cũng như vi sinh vật bé nhỏ thôi." Sau khi cười đầy thõa mãn bà ta lại tiếp tục. "Tưởng thân thể ngọc ngà quý báu lắm vậy mà cuối cùng cũng chấp nhận phục vụ chị mày thôi. Khác gì trai bao đâu." Rồi lại cười điên cuồng. "Nhớ chuẩn bị máy quay sắc nét một chút, ngày mai chị mày sẽ đưa tin độc quyền!"
Mặc dù không biết người được nhắc đến là ai nhưng có vẻ là chuyện người phụ nữ này sắp làm chẳng tốt lành gì. Mãi buông chuyện mà bà ta bỏ quên luôn chiếc bóp trên bồn rửa tay. Thật lòng tôi cũng định mặc kệ mà ra về. Nhưng tâm tính tốt bụng khi không đột nhiên trỗi dậy. Cuối cùng lại đuổi theo đi tìm bà ta. Ngó xung quanh một hồi mới phát hiện ra bà ta đã vào trong thang máy rồi. Tôi có lên tiếng gọi với theo nhưng không kịp. Thang máy cũng chỉ có một người nên tôi chỉ cần chờ xem dừng ở số tầng nào để mà lên đợt sau.
Không hổ danh là nhà hàng năm sao. Đến cả những phòng ăn riêng, kín đáo mà cũng nhiều thế này. Phải mất một lúc tôi mới tìm thấy người phụ nữ ấy. Để không cắt ngang cảnh bà ta hôn nhân tình của mình, tôi đành đợi thêm vài phút nữa mới gõ cửa.
"Xin lỗi đã làm phiền nhưng cô để quên..."
Khoảnh khắc tôi mở cửa, định giơ chiếc bóp ra trả thì bắt gặp một hình bóng quen thuộc. Trái tim như trùng xuống, đè nén khí quản. Không biết vì cớ gì mà tôi lại tỏ ra thất vọng như vừa bị ai đó phản bội vậy. Có đánh chết tôi ngàn vạn lần, tôi cũng không dám tin người ngồi ăn cùng bà ta, người vừa trao nụ hôn với bà ta lại là Kise Ryouta anh.
"Yoko?" Chính anh cũng ngạc nhiên khi tôi có mặt ở đây.
"Người phụ nữ này là ai?" Tôi ngỡ ngàng hỏi anh.
"Em..."
"Người yêu anh sao?"
Anh không biết khi tôi hỏi câu này là tâm trí tôi cả trăm ngàn lần ra lệnh cho bản thân không được khóc. Nhất định không được khóc.
"À, giờ mới để ý. Là cô em gái bé bỏng của cậu đây mà..." Người phụ nữ nhìn tôi bật cười. Lát sau quay sang anh trao đổi một ánh nhìn khó hiểu.
Nhưng có lẽ anh hiểu. Lập tức anh đứng dậy, bước về phía tôi. "Anh đưa em về! Đi thôi."
Tôi rút tay về ngay khi anh định kéo tay tôi ra khỏi phòng. "Là em làm phiền anh sao?"
Anh nhắm mắt, trút một hơi thở dài. Mi tâm anh chau lại. "Yoko à, về nhà anh sẽ giải thích cho em."
"Vậy anh có quay lại đây không?"
"..."
Anh không thể trả lời. Tới đây thì tôi đã không thể gồng mình khống chế cảm xúc của mình được nữa. Nơi khóe mắt và cổ họng tôi cay cay. Rồi tôi nấc lên từng tiếng.
"Anh thật sự sẽ làm chuyện đó? Với bà ta sao?"
"Yoko!"
"Anh có biết bà ta sẽ đặt máy quay, tố cáo anh trên bản tin độc quyền ngày mai không?"
"Con ranh con!" Bị nói trúng tim đen, người phụ nữ trừng mắt nhìn tôi đầy tức giận.
Nhưng điều khiến tôi thất vọng hơn là phản ứng của anh. Không một chút ngạc nhiên. Anh biết rõ thủ đoạn của bà ta đến vậy sao còn chấp nhận? Anh mất trí rồi chắc?
"Còn gì có thể quan trọng hơn thanh danh của mình chứ? Tại sao anh phải hạ mình như vậy hả? Nói đi!!"
Một phút, hai phút, ba phút trôi qua, gương mặt đầy khó xử của anh vẫn không hề thay đổi. Cả căn phòng im lặng đến đáng sợ.
"Thật là tốn thời gian mà!" Người phụ nữ đột nhiên lên tiếng.
"Phòng viên Satou!"
"Để bà ta nói!"
Dù sự thật có tàn nhẫn như thế nào tôi vẫn muốn nghe.
"Còn không phải là vì cô sao? Cô em gái bé bỏng của Kise Ryouta, lao đầu vào xe hàng tự tử bất thành sau khi bị bạn trai hành hạ và phản bội."

 .♍.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét