ĐÊM
.♎.
Cảnh tượng đêm đó một lần nữa ùa về trong trí nhớ tôi. Anh đã
cứu lấy thể xác của Yoko, cứu lấy tâm hồn đang quẫn trí của tôi để rồi đổi lại
anh phải đánh đổi danh dự của mình? Thật không xứng đáng một chút nào.
"Anh nói em ích kỷ. Nhưng
người ích kỷ là anh mới đúng." Tôi
nhìn anh đầy tức giận. "Tại sao lại giấu em? Là anh trai thì có
thể tự ý quyết định mọi chuyện sao chứ?"
"Anh... chỉ là..."
"Còn nói là bảo vệ em. Trong khi
anh còn không bảo vệ được chính mình!" Tôi không kiềm được nỗi ấm ức mà hét lớn
vô mặt anh.
Sau này nghĩ lại thì đáng lẽ ra tôi không nên làm cái hành động
ấy. Thể nào anh ấy cũng sẽ quy tôi về cái thể loại em gái hỗn láo nhất quả đất
này. Người hâm mộ của anh mà thấy cảnh này có mang tôi ra xử lăng trì cũng chưa
chắc hả giận. Chính tôi cũng không thể tha thứ cho bản thân mà.
"Tình cảm anh em thật đáng ngưỡng
mộ làm sao." Đột nhiên người phụ nữ đứng dậy vỗ tay
vài cái lấy lệ. Miệng cười đầy giả tạo. "Nhưng không phải hai người nghĩ tôi sẽ cho
qua món mồi ngon béo bở này đó chứ?"
"Phóng viên Sa...!"
Tôi lấy ngón tay đặt lên môi anh ra hiệu im lặng. Với một người
như bà ta thì không cần thiết phải hạ mình năn nỉ. Đặc biệt là Kise Ryouta anh.
Lòng tự trọng của tôi sẽ bị tổn thương gấp trăm lần.
"Bà cứ việc đi mà đăng cái tin nhảm
nhí gì đó của bà đi! Dư luận có tìm đến tận nhà hỏi thăm thì tôi cũng sẽ không
ngại ngần chia sẻ việc làm bỉ ổi của bà đâu."
"Nói cái gì? Con ranh..."
"Bà nghĩ việc dùng tin của tôi để
uy hiếp anh trai tôi là không sai phạm pháp luật sao. Phóng viên Satou?"
"Khốn khiếp!" Người phụ nữ rít lên từng tiếng. Những mạch máu nhỏ cũng
dần nổi cộm trên đôi mắt bà ta. "Không có bằng chứng
thì mày đừng có hù dọa tao."
Cảm thấy tình huống có chuyển biến xấu, anh vội chen vào giữa
tôi và người phụ nữ, tay đưa ra giữ khoảng cách. "Phóng
viên Satou. Đến đây rồi tôi nghĩ cô cũng nên tự trọng. Hãy xem như chưa có
chuyện gì xảy ra. Chúng ta kết thúc ở đây..."
"Kise Ryouta!" Người phụ nữ nắm chặt lấy vạt tay áo anh. Nhìn anh bằng
cặp mắt long sòng sọc rồi đột nhiên nhếch mép cười. "Nghĩ
kĩ lại đi. Nếu bố mẹ cậu biết tin đứa con gái bé bỏng có ý định tự tử thì sẽ ra
sao hả? Không phải mẹ cậu đang mắc bệnh tim sao?"
Quả nhiên tôi đã bỏ sót đến tình huống này. "Phóng
viên như bà đúng là rác rưởi mà!"
"Chuyện này cũng không thể giấu
được. Tôi nghĩ là chúng tôi sẽ có cách giải thích hợp lý nhất cho bà ấy hiểu
thôi." Anh chậm rãi trả lời.
"Nếu bà ấy không hiểu? Nếu bà ấy
lên cơn đau tim rồi chết? Cậu sẽ muôn đời mang cái danh đứa con bất hiếu!"
"Đồ rắn độc, bà im miệng ngay cho
tôi!"
Và như biết tôi sẽ lao vào sống mái, hạ cẳng tay thượng cẳng
chân với bà ta, anh đã ôm chặt tôi lại ngay lập tức. Mặc cho tôi khuy tay múa
chân đánh trong bất lực anh vẫn cố kéo tôi ra ngoài. Mãi đến khi xuống tầng hầm
nơi đỗ xe thì anh mới buông tôi ra.
"Đừng để em gặp lại bà ta lần nữa.
Nếu không muốn có án mạng xảy ra."
Chưa hả giận tôi đá luôn vào cái bánh xe của chiếc xe đậu kế bên
rồi tự ôm chân suýt xoa đau. Hành động ngu ngốc của tôi tuy chẳng trả thù được
ai nhưng đổi lại được thấy anh cười trở lại.
"Được rồi Yoko à, chúng ta về nhà
thôi!"
Sau khi về đến nhà, anh nhân lúc tâm trạng của bố mẹ đang vui vẻ
mà cẩn thận kể lại chuyện ngày hôm đó. Tôi đứng sau lưng anh cố cười minh họa
để bố mẹ tin đứa con gái bé bỏng Yoko bây giờ hoàn toàn không sao và nhận thức
đủ chín chắn rồi.
Nhưng bậc làm cha mẹ thì sao mà có thể dửng dưng, dễ dàng cho
qua trước tin chấn động như vậy. Bố của Yoko thì vô cùng sửng sốt, mi tâm chau
lại khó chịu nhưng vẫn có chút gì đó lo lắng. Còn phần mẹ của Yoko - người mà
anh và tôi đắn do nhất khi đem câu chuyện ra ánh sáng thì chỉ ngồi im lặng. Ánh
mắt đau đáu nhìn hai người chúng tôi một lúc rồi lắng lặng rơi nước mắt đi về
phòng mình.
Hình phạt từ xưa đến giờ mà bố ban cho hai anh em Yoko là quỳ
ngoài phòng khách tự kiểm điểm lại bản thân cho đến sáng. Nói thì nói vậy nhưng
chẳng ai quan tâm kiểm tra xem hai người chúng tôi có quỳ hay không.
Có chăng lâu lâu bố mẹ ra khỏi phòng rót ly nước thì hai chúng
tôi lại trả lại về tư thế quỳ nghiêm túc với gương mặt đầy hối lỗi.
Có chăng lâu lâu đói bụng hai người chúng tôi lại len lén xuống
nhà bếp lấy ít đồ ăn vặt mà lót dạ.
Có chăng lâu lâu buồn ngủ lại lấy cái ghế sofa làm chỗ dựa lưng
chợp mắt ngáy khò khò.
"Yoko à, hôm nay em đã đi đâu
vậy?" Anh ngáp ngắn ngáp dài, mơ màng hỏi.
"Đến chỗ anh chứ đâu."
"Trước đó kìa, chiếc váy đó anh có
thấy em mặc bao giờ đâu."
"À... Có một buổi tiệc. Mio đã
thiết kế nó cho em. Đẹp chứ?"
Anh chẳng trả lời. Chỉ cần 'Ừ' một tiếng thôi thì vui biết bao.
"Nè, bộ khen em gái anh một tiếng
thì anh sẽ chết chắc?"
"Khó lắm, anh không quen nói
dối..."
"Thôi dẹp luôn đi!"
Nửa tiếng sau. Khi tôi mở mắt, bầu trời qua cửa sổ vẫn chẳng
sáng hơn được chút nào. Thời tiết mỗi lúc càng lạnh hơn. Vậy là phải lấy thêm
chăn, mềm đắp lên chân.
"Anh!"
"Gì?" Anh chậm rãi lên tiếng.
"Em có một người bạn... cô ấy rất
yêu thần tượng của mình."
"Ừm."
"Để ủng hộ thần tượng của mình. Cô
ấy từng làm rất nhiều việc xấu xa... Kể cả gián tiếp gây ra cái chết... cho bố
mình."
"Thật sao? Sau đó cô ấy như thế
nào?"
"Cô ấy... quyết định quên đi thần
tượng của mình và tiếp tục sống thật lặng lẽ. Nhưng số phận rất thích trêu
ngươi cô ấy. Để cô ấy gặp lại anh ta."
"Cô ấy có ghét anh ta không?"
Tôi lắc đầu. "Cô ấy chỉ cảm thấy tội lỗi khi đối diện
với anh ta thôi..."
"Cô ấy vẫn chưa tha thứ cho bản
thân?"
"Làm sao có thể tha thứ được chứ?
Suốt cuộc đời còn lại, có lẽ vẫn không khỏi day dứt và hối hận."
"Em biết không... Nếu cứ tiếp tục
trách móc, dày vò bản thân thì người khó xử không phải là cô ấy mà là người bố
đã hết mực yêu thương cô ấy. Ngược lại, nếu cô ấy thay đổi, sống có trách
nhiệm, giúp đỡ mọi người và yêu thương bản thân mình. Anh tin, người bố đã mất
của cô ấy sẽ cảm thấy tự hào và vô cùng mãn nguyện. Con người chúng ta có quyền
thay đổi để cuộc sống tốt đẹp hơn chứ đừng làm nó trở nên tồi tệ bởi những lỗi
lầm trong quá khứ."
Tôi cười thầm. "Anh biết không... trông lúc này anh không
khác gì ông cụ non cả."
"Trình độ của em thì làm sao mà
hiểu được."
Lần mở mắt thứ hai, bầu trời qua cửa sổ đã đen kịt. Chẳng còn
một áng mây trôi lang thang nào. Lúc chiếc chăn không chịu yên vị mà rớt xuống
đất. Tôi thấy anh khẽ kéo lên đắp lại cho tôi.
"Anh!"
"Sao nữa?" Giọng anh có chút ngạc nhiên khi tôi vẫn còn thức.
"Lúc đó, ở nhà hàng... Là ai chủ
động hôn trước?"
"Nhóc con! Em để ý chuyện đó làm
gì?"
"Em chẳng biết nữa. Câu hỏi đó cứ
quanh quẩn trong đầu em từ chiều đến giờ."
Không hiểu sao anh lại bật cười, béo nhẹ má tôi. "Điều đó quan trọng lắm sao?"
Tôi gật gù đầy nhiệt tình. "Rất,
rất là quan trọng!"
"Là bà ta."
"Em biết ngay mà."
Tôi cười đầy mãn nguyện rồi lại chìm vào giấc ngủ. Trong cõi
mộng nửa tỉnh nửa mê, tôi tham lam ước có thể gối đầu trên vai anh ngủ mỗi
ngày. Hay ít nhất thì đêm nay kéo dài hơn chút nữa. Ngồi ngủ bên cạnh anh, từ
bờ vai rộng và vững chải của anh, cảm giác an toàn luôn hiện hữu. Từ một cái
xoa đầu đầy sự quan tâm và yêu thương. Cả giọng nói dịu dàng và trầm ấm anh thì
thầm bên tai...
"Yokochi. Anh tự hỏi... rốt cuộc
thì em là ai?"
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét