VỊ HÔN PHU
.♌.
Vì đã lỡ hứa với cô bạn Mio rằng hôm nay sẽ đi học nên dù có mệt
lả người sau trận khóc ầm ĩ đêm qua tôi vẫn phải cố lết xác đến trường. Thật
may anh trai Yoko đã chườm túi đá lên bọng mắt trước khi ngủ. Nếu không, cá
chắc bây giờ tôi phải vác bộ mặt gấu trúc tàn tạ ra đường rồi.
Tôi đã đọc mọi thứ từ Twitter, Instagram và blog của Yoko hi
vọng có thể hiểu thêm về các mối quan hệ xã hội của cô ấy. Thông tin cá nhân có
ghi cô là sinh viên năm hai ngành ngôn ngữ Anh, khoa Ngôn ngữ học của trường Đại
học Tokyo. Sở thích cũng hoàn toàn trái ngược với tôi của hiện tại. Yoko thật
sự đã sống như một cô công chúa, xoay quanh những buổi tiệc tùng và các hoạt
động vui chơi xa xỉ. Nổi tiếng, xinh đẹp, lại có gia thế nên đương nhiên bạn bè
cũng có không ít.
Tôi nhận ra ngay Mio khi vừa bước vào hội trường vì giọng của
cậu ấy so với lúc nói qua điện thoại không khác nhau là mấy. Đồng thời tôi cũng
đã được diện kiến dung nhan qua những tấm hình cậu ấy chụp chung với Yoko. Mio
ngoài đời còn xinh hơn nhiều.
"Ta da!"
Chăm chú nghe giảng được một lúc, đột nhiên cô bạn đưa cho tôi
tấm hình chụp trong điện thoại di động của cậu. Vì hình chụp khá tối, mờ và góc
chụp lại từ đằng sau nên tôi chỉ có thể thấy được một nửa gương mặt.
"Là ai vậy?"
"Nhị thiếu gia của tập đoàn tài
chính toàn cầu PNG. Akashi Seijuro."
"Ồ!" Tôi khẽ gật gù. Ra là Yoko và Mio cũng có thói quen ngồi
bàn luận về trai đẹp trong giờ học như bao nữ sinh khác.
"Ồ?? Xem cái phản ứng kìa." Mio trừng mắt nhìn tôi. "Yoko à, là
chồng sắp cưới của cậu đó!"
"HẢ???" Tôi đứng bật dậy sau khi nghe cái tin sét đánh
vừa rồi.
Giọng của tôi lớn đến nỗi khiến cả hội trường đồng loạt quay
lại. Cái lắc đầu ngán ngẩm của vị giáo sư trên bục giảng làm tôi chỉ muốn đào
một cái hố mà chui xuống.
Tiết học kết thúc, tôi nhét mọi thứ trên bàn vào cặp và lao
nhanh ra khỏi hội trường. Mio vội chạy theo bất ngờ giữ tôi lại.
"Nè, chẳng phải tên bạn trai cũ đã
phản bội cậu sao? Cậu lưu luyến làm cái gì chứ?"
Tôi thở hắt vẫn tiếp tục bước đi. "Vấn
đề không phải là hắn ta! Mình nhất quyết không thể nào chấp nhận để ba mẹ sắp
đặt hạnh phúc của mình được. Tuyệt đối không!"
"Con bé ngốc này!" Mio nắm khuỷu tay tôi giật lại. Cậu đằng
hắng để lấy giọng, nghiêm túc phân tích. "Ít nhất thì cậu cũng phải gặp hắn ta một
lần, tìm hiểu về hắn ta. Nếu là người tốt không phải cậu được nhờ sao? Còn
người xấu xa thì tìm cách cho hắn ta hủy hôn. Dại gì mà đi chống đối bố mẹ của
mình chứ?"
Tôi không phải là Yoko làm sao có quyền quyết định hạnh phúc
thay cô ấy. Chống đối với bố mẹ của Yoko lòng tôi sẽ áy náy vô cùng. Nghĩ kĩ
thì câu nói của Mio cũng đôi phần có lý.
Tập đoàn tài chính toàn cầu PNG được xem là một trong bốn tập
đoàn trụ cột của nền kinh tế Nhật Bản. Với thế lực lớn mạnh như vậy, kết thông
gia với họ chỉ có lợi chứ không có hại. Việc mà Yoko muốn thực hiện cũng trở
nên dễ dàng hơn.
Chủ tịch nay cũng đã quá tuổi. Đại thiếu gia là anh lớn nhưng
sức khỏe yếu luôn phải nhập viện. Thêm vào sức ép từ các cổ đông trong tập đoàn
không chịu an phận. Chỉ còn cách trông cậy vào nhị thiếu gia - Akashi Seijuro,
người từ lúc mười tuổi đã được đưa sang nước ngoài nuôi dưỡng và học tập. Đầu
năm nay khi tình hình sức khỏe có chuyển biến xấu, chủ tịch đã yêu cầu cậu tốt
nghiệp cử nhân trước thời hạn để quay về nước thay ông đảm đương công việc.
Buổi tiệc nhậm chức của cậu ấy sẽ diễn ra tại hội trường lớn của
khách sạn, ngay sau khi cậu đáp chuyến bay về nước. Những vị khách được mời đến
đa phần là các cổ đông đại diện của tập đoàn và các công ty lớn máu mặt. Không
ít các nhà chính trị gia cũng góp mặt khiến cho cảnh sắc buổi tiệc không khác
gì một chiến lược phô trương thanh thế.
Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên hơn là Mio chẳng biết từ đâu mà
có sẵn hai chiếc vé vip, nghênh ngang làm khách mời xuất hiện ở bữa tiệc.
Mio chọn một chiếc váy đỏ lệch vai phối lưới kết cườm vô cùng
sang trọng. Riêng trang phục của tôi thì được làm từ vải ren voan màu hồng
phấn. Cổ đeo choker có gắn một chiếc chuông nhỏ. Phần thân váy ôm sát khuôn
ngực, eo và dài đến ngang đầu gối. Cuối cùng là chiếc giày cao gót bằng thủy
tinh trong suốt, đính đá lấp lánh.
Tôi không hề đánh giá thấp cách phối đồ của tiểu thư tập đoàn
thời trang danh tiếng Mio Hikasa. Bộ đồ cậu ta đã chọn cho tôi, đẹp thì đẹp
thật nhưng gợi cảm quá mức.
Âm mưu khiến tôi nổi bật trước đấng hôn phu tương lai của Mio
dường như hiệu quả hơn so với mong đợi. Mọi ánh nhìn xung quanh đổ dồn vào tôi.
Nếu là Yoko thì có lẽ cô ấy sẽ mỉm cười, vẫy chào lại mọi người. Nhưng tôi thì
lại không có đủ tự tin như vậy. Nhịn không được tôi quyết định vào nhà vệ sinh
để tẩy bớt lớp trang điểm đi.
Quả nhiên sau khi lau bớt lớp son môi và tháo cặp lông mi giả
ra, cảm giác thoải mái hơn rất nhiều. Hoàn toàn hài lòng với bản thân tôi quyết
định quay trở lại buổi tiệc. Diện kiến chồng sắp cưới...
*Ầm*
Khi tay tôi còn chưa kéo gạt cửa, cánh cửa đã mở toang. Từ bên
ngoài, một tên con trai chừng đôi mươi vận âu phục xông thẳng vào. Trong một
khắc ngắn ngủi ánh mắt hoảng hốt của tôi chạm vào ánh mắt vô hồn của hắn. Đơn
giản là hắn không hề xem việc vào nhầm nhà vệ sinh là vấn đề nghiêm
trọng.
Nhanh như cắt, hắn hướng đến cánh cửa sổ thông gió nằm ở cuối
dãy gian phòng mà bật nhảy. Nhưng sau khi nghe bên ngoài có tiếng bước chân
chạy đến càng lúc càng gần thì hắn từ bỏ. Quẫn trí, hắn nhìn sang sự hiện diện
của tôi như một tia hi vọng. Chưa kịp cất tiếng hét thì bàn tay hắn đã chặn
miệng tôi lại. Giữ chặt hai tay tôi ở sau lưng. Hắn nhanh chóng kéo tôi vào một
gian phòng, khóa trái cửa lại.
Vùng vẫy không xong, la hét cũng vô vọng. Tôi định cắn vào tay
hắn thì đột nhiên hắn ghé sát tai tôi thì thào.
"Nghe đây! Tôi không phải kẻ xấu
như cô nghĩ đâu. Nhất định không làm đau cô. Chỉ là tôi đang cố thoát khỏi đám
sát thủ. Nếu cô phối hợp với tôi, hai ta sẽ toàn mạng rời khỏi nơi đây."
Nghe hết câu, tôi mới nhớ đến khoảnh khắc đầu tiên hắn lao vào
căn phòng. Mục tiêu là cánh cửa thông gió chứ không phải tôi. Có lẽ vì lý do
này mà tôi đồng ý hợp tác với hắn.
Sau khi thấy tôi ngừng vùng vẫy, hắn trút một hơi thở phào nhẹ
nhõm rồi thả tay khỏi người tôi.
Đám người ban nãy nhanh chóng tiến vào phòng nhà vệ sinh để lục
soát. Âm thanh từng cánh cửa bị đạp mạnh khiến cho tim tôi đập loạn xạ. Đến
gian phòng cuối cùng, một đôi giày đen dừng bước, chậm rãi gõ cửa thăm dò. Tôi
quay sang nhìn hắn chờ quyết định của hắn nhưng những gì tôi quan sát được là
gương mặt bối bối rối và đôi mắt chứa đầy nỗi túng quẫn.
Nếu chờ lâu hơn nữa tên ngoài kia chắc chắn sẽ đạp cửa xông vào.
Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà chẳng thể nhờ vả được ai. Tôi đành phải dựa
vào chính mình. Đánh liều làm một ván cược với tử thần. Tôi lên tiếng
đằng hắng bằng cái tông giọng nữ tính nhất có thể.
Thề là cho đến lúc đôi giày đen kia dời đi tôi chẳng dám thở ra
một hơi nào. Thần may mắn đã mỉm cười. Cả đám người cũng nhanh chóng rút khỏi
phòng nhà vệ sinh.
Một lúc sau đám vệ sĩ gác bên ngoài mới chịu xuất hiện, cúi đầu
xin lỗi tới tấp. Tôi và hắn cuối cùng cũng có thể rời khỏi căn phòng tù túng
ấy, điều hòa lại khí quản đã tắc nghẽn từ bao giờ.
"Là do lương trả vẫn còn quá ít sao?"
"Thành thật xin lỗi thiếu
gia!"
Tên con trai trẻ nở một cười nửa miệng. Hắn tiến bước lại gần,
tay phủi phủi vài hạt bụi trên vai áo tên vệ sĩ. Tuy chỉ là hành động nhỏ nhưng
ý nghĩa có vẻ không nhỏ. Lời cảnh cáo của hắn dường như rất đáng sợ. Bằng chứng
là gương mặt đầy căng thẳng không ngừng túa mồ hôi của tên vệ sĩ.
Không dám vướng vào rắc rối thêm. Tôi cố bước ra khỏi căn phòng
một cách im lặng nhất có thể. Nhưng làm sao mà qua mắt được hắn.
"Cũng nên bắt đầu bữa tiệc nhỉ.
Cùng đi chung đi tiểu thư!"
"Không nhất thiết phải như thế đâu.
Tôi có thể tự đi một mình được..."
"Không phải cô đến để gặp chủ nhân
của buổi tiệc sao?"
Dứt câu tôi quay đầu về phía sau, tròn mắt nhìn hắn. Nhưng đáp
lại, hắn chỉ nở một nụ cười đầy ý muội.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét