[#1] Bước vào thế giới của anh




Chap1: Cuộc sống có lắm bất ngờ


17 tuổi - cái tuổi mà mọi người đang yên vị trên ghế nhà trường để học tập chuẩn bị cho các kì thi đại học thì tôi lại lang thang trên khắp các trang mạng để tìm kiếm việc làm. Tôi là Mei Ikeuchi.
Năm tôi lên mười tuổi, bố mẹ tôi qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Mọi tiền bảo hiểm đều dùng để trả nợ, nên việc tự chăm sóc cho bản thân và đi học trở nên vô cùng xa xỉ với tôi. Cũng không có họ hàng, người thân, tôi được gửi vào nhà trẻ mồ côi của một ngôi đền. Có rất nhiều bạn bè ở đây, thế nhưng họ lại chẳng bao giờ nở nụ cười với tôi cả.
.
.
.
"Mei!!! Leo xuống đây ngay!" - Giọng cô Ema vang lên quen thuộc mỗi khi thấy tôi ngồi trên nóc nhà nhìn ngắm những ngôi sao. "Đã nói bao nhiêu lần rồi. Con có biết là nguy hiểm lắm không hả? Lỡ té rồi làm sao?"
Cô Ema và cô Ran là người chăm sóc tất cả những đứa trẻ ở đền. Dù đã 35 tuổi nhưng cô vẫn chưa lập gia đình vì vẫn còn lo lắng không dám giao bọn trẻ cho một mình cô Ran. Vì cô ấy rất hậu đậu. 
"Cô Ema... có phải con rất xấu không?" - Tôi ló đầu ra nhìn xuống hỏi cô.
"Con hỏi cái gì thế?!" - Cô hít vào một hơi thật sau rồi thở nhẹ ra. Độ ấm đủ làm những hơi nước lạnh lẽo bốc hơi thành những làn khói trắng. "Chẳng có đứa trẻ nào xấu cả!"
"Vậy tại sao các bạn không ai chơi với con?" - Tôi khó chịu nhăn nhó.
Cô Ema ngán ngẩm giải thích. "Có thể là các bạn ấy vẫn chưa quen, con nên cho các bạn ấy chút thời gian..."
"Không! Đã 2 năm trôi qua rồi. Những gì các bạn làm đều là lấy đồ chơi của con và xua đuổi con!" - Tôi òa khóc thật lớn làm cho cô Ema cũng trở nên lúng túng.
"Nè!!" - Bỗng đâu một cậu nhóc lạ chạy đến. Cậu chắc hẳn là con cháu của một thương gia trong vùng. Trang phục của cậu toàn bộ đều là loại vải đắc tiền từ nón đến găng tay. Đến chiếc khăn trên cổ của cũng là khăn lông thú, ấm áp vô cùng.
"Đồ con gái yếu đuối!" - Cậu hét thẳng vào mặt tôi. Ánh mắt tức giận cứ như thể tôi vừa làm điều gì đó ngu ngốc lắm ấy.
Tôi ngạc nhiên trừng mắt nhìn cậu. Lau thật nhanh nước mắt. Cậu ta thì hiểu gì mà dám nói tôi là đứa yếu đuối chứ? Cậu đã trải qua những gì mà tôi đã trải qua chưa? Những đứa nhà giàu như cậu, luôn có ba mẹ bên cạnh, luôn có đầy đủ đồ ăn, quần áo ấm thì có tư cách gì đánh giá tôi chứ?
"Con trai, con là ai thế?" Cô Ema vội bước lại gần cậu nhóc, phủi phủi lớp tuyết dày đóng trên vai cậu. Rồi cô dịu dàng xoa đầu. "Đừng nói bạn ấy như thế chứ?"
"Cậu ấy thật sự là đứa con gái yếu đuối mà!" 
"Tại sao... tôi lại là đứa yếu đuối? Bởi vì cậu có được tất cả à? Đồ nhà giàu phách lối!"
Rồi cậu lắc đầu, ném một ánh nhìn kiên quyết về tôi. Từ đôi mắt ấy, con ngươi màu xanh nhạt long lanh ấy bỗng nhiên cuốn hút vô cùng. Tôi dường như bị mê hoặc. Bất giác nhận ra sâu thẳm trong ánh mắt ấy cũng có những nổi buồn chất chứa."Chỉ có những đứa yếu đuối mới bận tâm đến suy nghĩ của người khác về mình thôi? Cậu sinh ra không phải là để làm hài lòng tất cả bọn họ. Hiểu chưa đồ ngốc!"
.
.
.
Cho đến giờ khi tôi đã lớn, tôi vẫn không hề quên nét mạnh mẽ, cứng cỏi ấy của cậu. Chắc hẳn cậu cũng bằng tuổi với tôi. Nếu được gặp lại, tôi muốn nói với cậu câu cảm ơn. Nhờ câu nói của cậu mà tôi đã thay đổi. Một phần nào đó, tôi không còn trách móc người khác nữa. Cứ sống đúng với chính bản thân mình và thõa mãn với những gì mình có là được. 
Công việc hàng ngày của tôi là bán hàng ở cửa hàng tiện lợi đầu phố. Sau vài năm tôi đã có thể thuê được một căn nhà nhỏ gần đó. Vậy là tôi có thể dọn ra khỏi đền và tự lập. Trả lại vẻ bình yên vốn có của ngôi đền trước lúc tôi chưa đến đây. Cô Ema đã chịu đi lấy chồng. Chồng cô Ema là nhà kinh doanh nên cũng được xem là khá giả. Chuyện tu sửa đền không còn là nỗi lo của các em nhỏ ở đây nữa rồi. Chỉ còn cô Rin thường xuyên đi xem mắt theo ý muốn của gia đình vậy mà vẫn than thở mình ế. Cô mới có 25 tuổi thôi. Làm ơn đi!
Một phần lớn các em ở đền đã được nhận nuôi bởi những gia đình không thể có con. Thật tốt khi ai cũng có ba mẹ để yêu thương. 
.
.
.
Những công việc tôi tìm được trên mạng có vẻ như không được ổn định. Trình độ tốt nghiệp cấp 2 của tôi không đủ sức để nhận vào một công ty cỡ nhỏ. Kể cả một chân trợ lý, phụ giúp văn phòng. Có lẽ tôi nên đi học trở lại. Mặc dù trễ một năm so với mọi người nhưng nếu cố gắng thì tôi sẽ thi đậu vào một trường cấp 3 nào đó. Lấy được bằng tốt nghiệp thì sẽ dễ xin việc làm hơn.
"Tình tinh tính..." - Tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên. Tôi buông bút, rời mắt khỏi quyển sách và nghe máy. Nhưng sau đó tôi chẳng cảm nhận được gì. Thính giác hoàn toàn bị tê liệt sau khi nghe tiếng hét từ trong điện thoại. Tôi đoán là tiếng hét vì vui mừng nhưng thật sự là không cần phải tới mức phấn khích như thế chứ.
"Ơn chúa!!! Là con phải không Mei?" - Một giọng nữ thánh thót vang lên. Cảm giác cũng khá là điệu đà không khác gì giọng lồng tiếng cho các nhân vật nữ của các bộ phim anime chiếu trên truyền hình. Và tôi chắc chắn một điều rằng người phụ nữ này đang sống ở nước ngoài. Vì cách cô ấy nói tiếng Nhật rất khác. "Ôi chúa ơi!"
"Dạ.. con là Mei Ikeuchi. Xin hỏi cô là ai?" - Tôi cố gắng giữ cho âm vực giọng mình trở lại bình thường và có một chút nghiêm túc để nhắc nhở cô ấy bình tĩnh, đừng quá phấn khích.
"Con có biết là tìm được con vất vả như thế nào không hả? Ôi con gái!" - Giọng cô ấy lại đổi tông. Cứ như thể muốn nựng em bé vậy. "Chúng ta cần phải gặp nhau ngay và luôn!"
"Dạ? Xin lỗi... nhưng cô là ai chứ?" - Tôi hoàn toàn bất ngờ. Chẳng có lí do gì mà một người ở nước ngoài lại gọi điện xin gặp mình cả. Không lẽ các công ty tôi nộp đơn lại muốn tuyển dụng tôi? Đôi khi tôi cũng hay ảo tưởng sức mạnh một cách không kiểm soát.
"Mei Ikeuchi!" - Cô ấy nhấn mạnh tên tôi lần nữa.
"Vâng!"
"Ba tên là Hosei Ikeuchi?"
"Dạ.. đúng vậy!"
"Mẹ tên là Nanami Yukari?"
"Dạ..."
"Còn cô tên là Satoh Yukari!"- Người phụ nữ hét lớn tên mình. Và chờ đợi.
Tôi ngờ ngợ thấy có chút gì đó liên quan ở đây. Nhưng rõ ràng là tôi không có họ hàng, người thân nào khác cơ mà. "Thế... thì sao ạ?"
Vừa dứt lời tôi nghe cô ấy gầm gừ tức giận. "Con gái ngốc! Cô là dì của con. Em gái của mẹ con đấy!!!!"
Tôi... có một người dì. Thánh thần thiên địa ơi.
.
.
.
Tôi lần mò theo địa chỉ tiệm cà phê mà cô Satoh đã hẹn gặp. Cái tiệm cà phê tên là Ding and Dong. Cá là đặt theo tên chủ tiệm. Thật là hài hước. Tôi kéo cửa bước vào và hỏi anh nhân viên. Anh nhân viên liền đưa tay ra hiệu mời tôi bước theo anh. Dù có chút ngập ngừng nhưng vì tò mò nên vẫn làm theo quán tính. Qua các dãy bàn, tới một cái rèm cửa. Anh nhân viên vén rèm đồng thời nở nụ cười thân thiện. Lại đi qua các dãy bàn, tôi bắt đầu lo lắng. Cớ gì mà phải gặp nhau ở một nơi bí hiểm như thế chứ. Và sau khi qua tất cả ba bốn khoang phòng, tôi đã gặp được người cần gặp.
Trong nhận thức tôi cho rằng dì nhỏ hơn mẹ tôi vài tuổi nên ngoại hình cũng phải thuộc dạng trung niên. Nhưng gặp rồi mới biết. Dì chẳng khác gì những cô gái đôi mươi. Vô cùng trẻ. Ngũ quan đều đặn, làn da trắng hồng, mái tóc vàng bồng bềnh quý phái. Bộ đồ cô mặc là bộ đầm màu đỏ bó sát từ khuông ngực kéo dài tới giữa đùi. Một chiếc áo khoác đen bao bọc lấy bờ vai gầy. Thêm vào đôi giày cao gót mũi nhọn càng làm tôn lên cặp chân dài miên man. Tất cả đều mang hiệu Chanel. Nếu đặt mẹ đứng cạnh dì lúc này, không xét về gương mặt thì quả là có một sự khác biệt rất rất lớn.
"Mei!" - Dì Satoh vẻ một nụ cười đầy thích thú trên gương mặt xinh đẹp ấy.
Tôi bất giác giật mình, tâm trí vẫn còn đang chìm trong hoang mang tột độ. Một phần cũng vì đang mãi ngắm nhìn dì. "Cô là... dì Satoh?"
Dì thở dài, rút trong chiếc ví ra một tấm danh thiếp và mỉm cười đưa cho tôi. Tên trong danh thiếp đúng là tên dì đã nói. 32 tuổi và hiện đang làm việc cho tập đoàn Inoue ở Mĩ. Nói thực tế nhé, tôi bắt đầu cảm thấy may mắn tràn về rồi.
Tôi toang cúi đầu chào thì dì Satoh kéo tôi ngồi xuống. Đẩy một ly cốc tai sang tôi. "Uống đi con gái!"
Tôi chỉ cười trừ bảo rằng tôi không uống được nước có cồn. Vậy là dì buồn ra mặt. "Thật là... dì nhớ con của hồi đó, hiếu động và bướng bỉnh vô cùng!"
"Con sao?" - Tôi trố mắt ngạc nhiên.
Dì nhìn xung quanh chắc chắn căn phòng không còn ai rồi tháo chiếc giày bên phải ra, lật nhẹ lòng bàn chân. Ở giữa có một vết sẹo dài khoảng 2cm mờ mờ. "Còn nhớ con năm con 4 tuổi đã làm bể cái ly thủy tinh ở nhà con không? Cái ly mà ba và mẹ con thích nhất ấy!"
Một loạt kí ức ùa về. Trong trí nhớ tôi nhớ có tiếng ly bể vụng rồi tiếng rên đau của người phụ nữ. Ba tôi đã ngay lập tức đưa người phụ nữ ấy đi bệnh viện. Vậy vụ bể ly đó là tôi làm sao?
Như gặp đúng tri kỉ, dì kể lại một cách đầy hào hứng rất rất nhiều chuyện trong quá khứ với gia đình tôi. Mọi chuyện vẫn yên bình cho đến khi mẹ tôi phát hiện và ngăn cấm dì. Dì đã đem lòng yêu một giáo viên thể dục không chút triển vọng và khả năng kinh tế. Và để thoát khỏi sự ngăn cấm của mẹ tôi, dì cùng giáo viên thể dục ấy định cư ở nước ngoài. Đây có lẽ là lí do mẹ giận và không cho phép tên dì xuất hiện trong danh sách những người thân thít. Nhưng người tính không bằng trời tính, nay chàng giáo viên thể dục ngày nào đã trở thành một ông chủ tập đoàn Inoue - một tập đoàn tài chính lớn thứ hai ở Mĩ. Trong chuyến đi công tác ở Nhật lần này, dì muốn về thăm gia đình tôi và nói tiếng xin lỗi, mong mẹ tôi tha thứ.
"Tại sao họ lại không đợi dì chứ?" - Dì lấy khăn giấy lau đi những giọt nước mắt hối tiếc. Tay ôm lấy ngực, gào khóc.
Tôi bất giác cảm nhận được phần nào nỗi đau của dì. Đặt tay lên lưng dì, tôi vuốt nhẹ. "Nghe theo trái tim mình thì không sai đâu dì! Nếu mẹ con nhìn thấy bây giờ dì sống tốt thế nào thì cũng coi như mãn nguyện rồi. Dì đừng cảm thấy có lỗi nữa"
Rồi dì ôm chầm lấy tôi khóc như một đứa trẻ. Thật là hết cách mà.
.
.
.
Sau trận khóc đầm đìa, dì quay sang tập trung vào tôi. Nhà tôi ở đâu, nơi làm việc của tôi ở đâu, tôi học tập như thế nào, mỗi quan hệ, ăn uống thời trang như thế nào, dì hỏi tôi tất tần tật. Rồi dì nói một câu xanh rờn. "Phải thay đổi! Từ giờ dì sẽ là mẹ của con. Thuê một căn nhà khác tiện nghi hơn cho dì. Không cần đi làm nữa. Dì cho con đi học"
"Dạ? Nhưng như thế..."
"Nhưng nhị cái gì!" - Dì cắt ngang sự lúng túng, ngại ngùng của tôi. "Nói dì biết quanh đây có trường cấp ba nào?"
"Dạ.... "
"Không được! Mấy trường cấp ba ở đây phải thi vào năm sau đúng không? Lâu chết được!" - Dì Satoh rút ngay điện thoại ra nói chuyện với ai đó. Phải công nhận trông dì rất oai. Cứ như một nữ giám đốc ra lệnh cho nhân viên cấp dưới ấy.  Nhưng tôi vẫn phải quay lại vấn đề của mình. Bất giác tôi không quen với việc có ai đó quá lo lắng cho mình.
"Khoang đã dì... mặc dù là con rất thích đi học nhưng con muốn tự mình thi vào, còn căn nhà... nếu dọn đi thì.. có chút không nỡ, công việc thì ông chủ đã kí hợp đồng 6 tháng rồi... nếu nghỉ sẽ đền bù hợp đồng... còn nữa"
"Học viện nghệ thuật hoàng gia!" - Dì gật gù hài lòng, hoàn toàn phớt lờ những gì tôi đang nói. Dập máy cái rụp rồi dì kéo tôi lên chiếc xe mui trần đỏ chói lọi sang - chảnh hiệu BMW phóng nhanh vào trong thành phố.





To be continue


<Author>: Rắc rối từ giờ mới thật sự bắt đầu. Có một điều muốn nhắc nhở mọi người là đôi khi cái gì tốt cũng không hẳn là tốt, và đối khi cái gì xấu cũng không hẳn là xấu.
<Readers>: Tóm lại ý của bà là gì?
<Author>: Là... nhìn vậy nhưng không phải vậy. Hehehe ^^~

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét