[#2] Bước vào thế giới của anh




Chap2: Con người có sợ cô đơn


Tôi gồng mình hóp bụng vào để chị nhân viên kéo cái phéc-mơ-tuya lên. Đó thật sự là một bộ đầm bó. Gần một phút sau tôi vẫn không thể nào thở đều đặn được.
"Ôi con gái! Bộ đồ này đúng là được thiết kế để dành riêng cho con mà. Trông nó quyến rũ làm sao?" - Dì Satoh dứt khoác khẳng định ngay sau khi chị nhân viên vén màn lên. 
Sao cứ như cô dâu chọn đồ ngày cưới trong mấy bộ phim tình cảm sướt mướt thế này. "Dì à! Rốt cuộc là chúng ta sẽ đi đâu thế?"
"Đi gặp một người, con gái xinh của ta!" - Dì Satoh mỉm cười, chọn một chiếc bóp ướm thử lên bộ đầm tôi đang mặc. "Tôi lấy luôn cái này!" 
.
.
.
Địa điểm hẹn gặp mặt của chúng tôi là một nhà hàng trên cao. Nói chính xác thì nó ở là tầng thứ năm mươi của tòa nhà. Từ trong thang máy nhìn qua lớp kiếng trong suốt có thể thấy toàn cảnh Tokyo về đêm. Những đốm đèn vàng phát ra từ các tòa nhà chẳng khác gì những con đom đóm dạo quanh giữa màn đêm thanh tịnh cả. Mãi đến khi lên đến nơi, thang máy mở tôi vẫn còn tiếc nuối không muốn rời khỏi tầm nhìn tuyệt đẹp ấy. Nhưng vừa rời mắt khỏi thang máy tôi lại choáng váng thêm lần nữa. Cảm giác bước vào nhà hàng mà như bước chân lên thiên đường vậy. 
Anh quản lý lịch thiệp dẫn dì và tôi đến chỗ đã đặt trước. Có một người đàn ông trung niên, to béo ngồi chễnh chệ nhấm nháp chén súp bào ngư bổ dưỡng. Sau khi thấy dì của tôi, ông mừng ra mặt. Dừng ngay niềm đam mê ẩm thực của mình và nhanh chóng đứng dậy hôn lên tay dì Satoh. "Satoh-san, sau bao năm xa cách không ngờ em vẫn không thay đổi gì!" Ông lại ôm bụng cười lớn.
Sự giản dị, ôn hòa của ông khiến dì, tôi và các phục vụ không nhịn nổi mà bật cười khúc khích.
.
.
.
Sau một hồi trò chuyện, tôi đã xác định được người đàn ông ấy là ai. Ông ấy chính là hiệu trưởng một học viện danh giá. Đúng ngôi học viện mà dì vừa nhắc lúc chiều - Học viện nghệ thuật hoàng gia. Bởi lẽ dì từng là đàn em thân thiết, học cùng trường đại học với thầy hiệu trưởng. Tôi được đặt cách nhập học mà chẳng cần thi cử, chẳng cần tài năng gì sất. Đơn giản chỉ là vài lời nói của dì. 
Có chết cũng không nghĩ, tôi lại có một ngày, dựa vào quan hệ để đi cửa sau. Cảm giác tội lỗi ghê gớm lấn áp lấy tâm trí. Thế nhưng sao tôi vẫn đâm đầu theo cách làm của dì. Mặc cho dì sắp đặt mọi chuyện. Hay bởi lẽ tôi đang dần trở nên tham lam. Tôi muốn có tình thương của gia đình. Dù đó chỉ là một người dì. Tôi muốn được đi học trở lại với bạn bè. Dù đó là đặt cách. Tôi muốn được sống như một người giàu được một lần, muốn mặc đồ đẹp, muốn được ăn ngon, muốn ở trong ngôi nhà đẹp,... Tôi biết, tôi đã đi xa quá giới hạn của bản thân rồi. 
Tôi đã xin phép vào nhà vệ sinh. Nhưng thật chất là tôi vào đó để đấu tranh với bản thân. Nhìn vào trong gương, có thể thấy tôi của ngày hôm qua đang dần biết mất. Với một chiếc váy màu hồng phấn, ôm sát khuông ngực. Lớp vải voan trắng mỏng, mềm mại uống mình theo những đường cong của cơ thể. Thời tiết ngoài trời vẫn chưa có tuyết vậy mà nhờ những đường cắt xẻ hai bên đùi làm tôi có cảm giác như đi bộ trên bắc cực vậy. Điểm nhấn ấn tượng nhất chính là chiếc nơ nhỏ quấn quanh eo. Trong phút chốc tôi tưởng mình chính là công chúa bước ra từ truyện cổ tích mà tôi đã đọc. 
.
.
.
Thõa mãn với bản thân thế là đủ. Tôi quay lại chỗ của dì Satoh và thầy hiệu trưởng. Nhưng ngạc nhiên là hai người ấy lại biến đi đâu mất. Chỉ có mỗi anh phục vụ đứng đó và đưa cho tôi một mẩu giấy nhỏ. Nội dung là dì và thầy hiệu trưởng rủ nhau đến quán bar để làm tăng hai. Và vì tôi chưa đủ mười tám tuổi nên không thể vào trong. Dì nhắn tôi dùng thẻ tín dụng của dì có sẵn trong bóp để mua đồ dùng học tập ở những tầng dưới tòa nhà. Đồng thời bắt taxi về địa chỉ dì ghi bên dưới. Ngủ sớm và sáng mai đi học.
Wow, từ lúc dì bước vào cuộc đời tôi. Mọi thứ bắt đầu không kiểm soát được nữa. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ngày mai đi học sao? Những gì tôi biết về ngôi trường ấy chính là trường của con nhà giàu và có tài năng. Chấm hết. 
.
.
.
Tôi xuống các tầng bên dưới để mua vài thứ chuẩn bị cho việc nhập học. Tôi bắt đầu tập làm quen với việc đi mua sắm mà không nhìn giá. Thề là sau khi nhìn giá là bạn sẽ không muốn mua nó đâu. 
"Nè bà già! Rốt cuộc bà già có định mua cây viết đó không?" - Một giọng nói của trẻ con.
Tôi giật mình đặt cây bút xuống kệ, đưa mắt nhìn xung quanh. Nhưng phải chỉnh tầm nhìn xuống thấp một chút mới có thể nhìn thấy chủ nhân của lời nói lúc nãy. Một cậu nhóc chừng năm sáu tuổi, cao ngang eo tôi đang giương đôi mắt kháu khỉnh nhìn tôi. Bất giác tôi cảm thấy đôi mắt ấy quen thuộc đến kỳ lạ. Giống như tôi đã gặp ở đâu đó rồi. 
"Tôi nói bà đó bà già. Nhìn gì mà nhìn. Không mua thì tránh ra đi!" - Cậu nhóc trông đáng yêu thế mà tính cách lại như một ông cụ non.
Dù cho là từ nhỏ đã được nuông chiều nhưng ít nhất thì cái quy tắc tôn trọng người lớn cũng phải có chứ. "Nhóc con, nếu nhóc lễ phép hơn thì chị đây sẽ tránh ra cho nhóc" - Tôi cười thân thiện. "Nói làm-ơn đi nhóc!"
"Bà già lắm lời, bổn thiếu gia không có thời gian chơi trò đó với bà già đâu! Biến ra chỗ khác!" - Tiếng thét của con nít đôi khi cũng khó chịu vô cùng.
Đúng là hết cách trị. Thôi thì mặc kệ nhóc này đi và làm việc của mày thôi. Tôi bước lùi lại đi sang các kệ bán hàng khác. Cậu nhóc vui sướng ra mặt, như thể vừa chiến thắng một trò chơi đánh boss xong vậy. 
.
.
.
Trời xui đất khiến làm sao khi tôi cố chạy để bắt kịp cánh cửa thang máy sắp đóng thì cậu nhóc xấc xược lúc nãy cũng ở trong đó. Vừa nhìn thấy tôi, đôi chân mày cậu đã chau lại, đôi môi cong cong khó chịu. Tôi cố lơ đi vẻ bất mãn của cậu và thản nhiên bước vào. Chẳng ai cấm tôi dùng thang máy mà đúng không. Xuống được vài tầng lầu, vì là thang máy ẩn nên cũng chẳng nhìn được cảnh đẹp bên dưới, bốn mặt chỉ là bốn bức tường lạnh giá. Tôi đưa mắt nhìn cậu nhóc đứng dựa lưng góc bên kia thang máy, chăm chú bấm bấm cái máy điện tử. Một cậu nhóc nhỏ như thế này sao lại đi một mình ở nơi đông người như thế chứ? Các bậc cha mẹ ngày nay cũng thật là vô tâm với con cái. Lỡ mà có chuyện gì xảy ra...
"Kéttttt!" - Một âm thanh chói tai vang lên ngay sau đó.
Đèn thang máy đột nhiên tắt ngủm, những con số trên bảng điện tử cũng đứng yên không còn di chuyển.Tôi biết đó không phải là trò đùa nữa rồi. Thánh thần nào chứng giám sao không hiển linh cho những ước mơ tôi thành sự thật, mà lại hiển linh những điều xấu xa thế này. 
Trong khi tôi lo sốt vó lên thì cậu nhóc lại điềm đạm đến kì lạ. Bước lại cái nút đỏ dưới hàng nút số, ké sát mặt vào đó, cậu nhấn giữ.
"Mấy người làm ăn kiểu gì thế? Mau đưa tôi xuống!" - Cậu hét lớn đầy tức giận.
Đến giờ phút này mà vẫn còn xấc xược. Tôi mà là người thân của nhóc này chắc đã cho nhóc no đòn rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đúng tâm trạng thì nhóc con này phải khóc thét sợ hãi chứ nhỉ.
"Xin lỗi quý ngài. Chúng tôi đang kiểm tra hệ thống. Yêu cầu quý ngài hãy giữ bình tĩnh. Nhân viên của chúng tôi đang đến phá cửa"
"Chết tiệt!"
"Nè nhóc. Máy móc cũng phải có lúc làm việc sai chứ!" - Tôi cúi người xuống cho vừa tầm với cậu nhóc. "Còn nhỏ đừng có cau có suốt như thế, sau này lớn lên da mặt sẽ nhăn xấu xí lắm, cười lên đi!"
Tôi toang nở nụ cười minh họa thì cậu nhóc lè lưỡi, ngón tay kéo khóe mắt xuống như nhát ma tôi. Thấy tôi chẳng tỏ vẻ gì là sợ nên cậu đâm ra chán nản chui vào góc thang máy ngồi bấm điện tử. 
.
.
.
Khoảng năm phút sau, bên ngoài thang máy có tiếng ồn ào. Xen vào đó là tiếng kim loại va chạm với nhau. Có lẽ họ đang định nạy cửa ra. Chật vật thêm vài phút thì cánh cửa thang máy cũng chịu mở. Nhưng tôi nhận ra, một nửa chiều cao của cánh cửa vẫn còn chưa lên hẳn.
"Được rồi nhóc con lên trước!" 
"Đừng hòng đụng vào người ta!" - Cậu nhóc hét.
Anh nhân viên cũng thở dài mệt mỏi với cậu nhóc ương bướng này. 
Cho đến khi bên ngoài có tiếng gọi thất thanh của một người phụ nữ. Tôi đoán là mẹ của cậu nhóc, nên cậu nhóc mới tỏ ra nghiêm trọng ra mặt.
"Bây giờ thì chịu lên rồi chứ? Đợi lâu thì dây cáp sẽ đứt đấy công-tử ạ" - Tôi dang tay ra chờ cậu.
Đắn đo một hồi cuối cùng cậu nhóc cũng khuất phục. Tôi nhấc bổng người cậu đưa lên cao cho anh nhân viên kéo cậu ra. Tim tôi như ngừng đập khi thang máy bỗng nhiên giật một cái. Dù là trời lạnh nhưng người tôi lại toát mồ hôi như mưa vậy. Sau một hồi nhín thở thì tôi đã được kéo ra. Thề là tôi đã niệm cả trăm lần câu đừng-đứt-dây với các thánh thần. 
Tôi được đưa ra ngồi ghế, thở oxi và chuẩn bị khám tổng quát. Không đến mức nghiêm trọng nhưng tôi vẫn phải làm để mọi người yên tâm. Lát sau tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Bỗng nhiên có một người phụ nữ độ trung niên, tóc xõa ngang vai, uốn nhẹ phần đuôi tiến lại gần. Đôi mắt bà rưng rưng, chóp mũi cũng ửng đỏ, bà nghẹn ngào cầm lấy tay tôi.
"Thật sự rất cảm ơn cô, tôi còn tưởng tính mạng thằng nhóc sẽ nguy hiểm, nhưng... nó hoàn toàn bình thường. Thật sự... rất cảm ơn cô!"
Tôi cười gượng, gật gật đầu theo. "Cháu không làm được gì đâu, thật ra thì con trai cô rất dũng cảm và bình tĩnh. Cậu nhóc không hề khóc, thật giỏi!"
"Từ nhỏ... nó đã bị chứng sợ không gian hẹp rồi! Thật may có cô bên cạnh nó. Nếu không có cô, rất có thể nó đã gặp nguy hiểm" - Người phụ nữ vẫn không ngừng nức nở.
"Chứng... sợ... không gian hẹp á?" - Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Có gì đó sai sai ở đây. Cậu nhóc còn bình tĩnh hơn cả tôi mà.
Và khi tôi đưa mắt tìm hình bóng cậu nhóc. Cái thè lưỡi đầy gian manh của cậu làm tôi hiểu ra vấn đề. Đôi khi con người ta giả vờ yếu đuối chỉ đơn giản là không muốn mình bị cô đơn thôi.




To be continue


<Author>: Đừng vội đánh giá lối sống, cách nghĩ của một người thông qua tính cách của họ.
<Readers>: Bà đang ám chỉ điều gì?
<Author>: Là... nhìn vậy nhưng không phải vậy. Hehehe ^^~

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét