[#3] Bước vào thế giới của anh





Chap3: Học viện nghệ thuật hoàng gia


11h 20p, tôi bắt taxi đi theo địa chỉ ghi trên mẫu giấy của dì. Lướt qua những tòa nhà trong thành phố mà tâm hồn tôi vẫn cứ như ở trên mây vậy. Mọi thứ vô cùng bất ngờ. Cũng có thể đây là thử thách mà số phận đã sắp đặt. Tôi buộc phải đối mặt và vượt qua nó. Đương nhiên là vẫn phải trả giá cho lòng tham của bản thân nữa. Chỉ có điều không biết sớm hay muộn thôi.

"Cô biết đấy, bây giờ ngoài đường rất nhiều cạm bẫy..." - Bác tài xế nói đưa mắt lên gương chiếu hậu nhìn tôi, rồi rất nhanh nở nụ cười khi thấy tôi tỏ ra ngạc nhiên. "Tôi không phải là cạm bẫy đâu. Chỉ là muốn nhắc nhở cô thôi! Con gái trẻ thì không nên ra đường vào giờ này"
Tôi cười gượng rồi gật đầu cảm kích tấm lòng của bác. "Tối thế này, bác vẫn còn làm việc sao ạ?"
"Công việc mà cháu, làm nhiều thì được hưởng nhiều thôi" - Bác tài xế đánh xe quẹo sang phải vào một con đường khác. Có rất nhiều cây phong được trồng dọc hai bên đường. Dưới ánh đèn vàng có thể thấy từng lớp tuyết trên lá cây đang tan chảy.
"Hình như tôi đã từng đi qua con đường này..." - Bác tài xế trầm ngâm cho xe chạy chậm trãi để dò đường. Một lát sau dừng xe lại trước cổng của một căn biệt thự rất lớn. "Cháu là người nhà Kimura sao?"
"Dạ cháu..."
Tôi chưa kịp dứt câu bác tài xế đã bước xuống xe mở cửa, thô lỗ kéo tôi ra khỏi xe. "Không cần trả tiền, coi như tôi gặp xui xẻo!".
Rồi "rầm" một cái, tiếng đóng cửa xe đầy trịch thượng, kéo theo tiếng động cợ khởi động hết công suất phóng vào màn đêm đã phá tan sự yên tĩnh trước cổng căn biệt thự. 
Chính tôi cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng không có thời gian tìm lí do làm gì. Tôi cần phải ngả lưng và chuẩn bị cho buổi học đầu tiên ngày mai. Đưa mắt nhìn xung quanh tôi đánh liều bước đến gần cổng. Và đương nhiên hai anh vệ sĩ sao để tôi vào mà không phản ứng gì. Ngay lập tức, một anh đưa tay ngang bụng tôi để ngăn tôi bước thêm. "Tên?"
"Ah... cô Satoh Yukari, tôi là cháu gái cô ấy... Mei Ikeuchi" - Nói xong tôi lấy trong bóp ra thẻ tín dụng và mẫu giấy có chữ kí của dì để chứng minh. 
.
.
.
Anh vệ sĩ đã gọi điện và đưa tôi vào bên trong. Một người phụ nữ trung niên, đeo kính, tóc búi gọn gàng đang bước từ cầu thang xuống. Tôi đoán cô là quản gia vì cô bỏ sót một giây phút nào để nhìn tôi. Một cái nhìn cảm tưởng như quét tia laze vào tận lục phủ ngũ tạng tôi vậy. "Để cô ấy cho tôi!"
Tôi cúi mình chào cô ấy. Nhưng ngay lập tức cô ấy giơ bàn tay trước mặt ngăn tôi làm hành động đó lại. "Mei tiểu thư! Tôi không nghĩ người của dòng họ Yukari lại có thể hạ thấp bản thân mình như vậy. Từ đây về sau, cô không được phép cúi mình trước bất cứ ai. Ngoài trừ Nhật hoàng và thủ tướng. Nếu đã hiểu rồi thì hãy đi theo tôi về phòng của cô" - Nụ cười đầu tiên đã nở từ khóe miệng của cô quản gia. Mặc dù có chút nghiêm túc nhưng tôi vẫn thấy một con người thân thiện nơi cô ấy. 
Căn phòng của tôi. Hãy cứ tưởng tượng ra phòng của công nương, công tước của hoàng gia Anh, sang trọng xa hoa như thế nào thì phòng của tôi cũng giống như vậy. Tuyệt! Đi trong phòng từ cửa đến cái giường công chúa cũng cảm thấy mỏi chân lạ lùng.
.
.
.
Tôi thật sự rất ngượng khi mọi thứ từ việc thay đồ, trang điểm, chải tóc đến việc dọn, gắp thức ăn cũng có người làm giúp mình. Càng lúc tôi càng thấy mình vô dụng. Ờ, tôi sẽ mập ra sớm thôi. Bữa sáng mà còn thịnh soạn hơn cả tiệc buffet nữa kia mà.
"Dì Satoh..." - Tôi nhẹ nhàng đặt muỗng nĩa xuống bàn và nhìn cô quản gia. "Dì ấy vẫn chưa về ạ?"
"Chủ tịch có công việc thưa tiểu thư!"
"Vâng..." - Tôi gật gù buồn bã. 
Một chút cảm giác tình thân và gia đình của tôi, lại một lần nữa thấy sao xa vời. Liệu có mấy khi dì dành thời gian cho tôi nữa không? Tôi có lẽ được giàu sang, người hầu giúp việc, được đi học mặc đẹp, nhưng tôi vẫn một mình.
"Két!!!!" - Một tiếng thắng xe vang lên ngoài cổng biệt thự. Tôi tò mò nên đã chạy ra xem. Có thể dì đi công việc đã về, cùng ăn sáng với tôi. 
Nhưng hài hước thật. Không phải dì mà là một anh chàng, ăn mặc bảnh bao đang đậu xe trước cổng. 
"Mei tiểu thư!" - Cậu ta nhìn vào trong và vẫy cao tay chào tôi. 
Thề là gương mặt tôi lúc đó cứ thộn ra. Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. "Chúng ta cùng đi học nào!" - Anh chàng hét lớn một lần nữa.
"Anh chàng đó..."
"Cậu ấy là Shou Hiroie, là con trai của hiệu trưởng trường tiểu thư đang theo học. Chủ tịch có nhờ cậu ấy sang đưa tiểu thư đi làm quen môi trường mới" - Cô Mika mỉm cười trả lời. 
.
.
.
Vậy là tôi lên chiếc xe mui trần màu trắng bạc hiệu Mercedes để đến trường. Tôi thề là tim tôi đã ngừng đập kể từ khi tôi bước lên xe. Một phần vì tốc độ của chiếc xe cậu ta phóng đi trên đường. Không biết cậu ta đã bỏ biết bao cột đèn đỏ rồi. Phần còn lại là vì cậu ta... khá đẹp trai. Chỉ vì tôi học hết cấp hai đã bỏ học kiếm tiền nên cơ hội tiếp xúc với những chàng trai cùng tuổi là rất thấp. Bất giác một chàng trai tóc vuốt keo, nước hoa thơm phức, quần áo, giày xịn lại còn đi xe sang chảnh thế này đến chở tôi đi học. Làm sao tôi có thể không say nắng cho được. 
"Nè! Cậu không nhất thiết phải nhìn tôi như thú lạ vậy chứ?" - Cậu ta giật mình khi quay sang nhìn tôi.
"Ah... tôi xin lỗi!" - Mặc dù tôi biết điều đó nhưng vẫn không thể nào kiếm chế bản thân được. Cố gắng gượng phóng tầm nhìn của bản thân về phía trước. Thật muốn đào một cái hố xuống lòng đất ở cho rồi.
Rồi cậu ta bỗng nhiên bật cười thích thú. "Không sao! Tôi có thể hiểu. Mọi cô gái khi gặp tôi đều phản ứng giống như cậu vậy"
.
.
.
Ngôi trường nằm ở vị thế gần trung tâm thành phố, bốn mặt đều có cổng lớn để đủ cho các thiếu gia, tiểu thư đánh xe vào trong. Rất khác với những gì tôi tưởng tượng. Không ai đi bộ hay xe đạp. Chỉ có những chiếc xe đắt tiền. Một chuẩn mực đánh giá mới được xác lập. Điều bình đẳng duy nhất ở đây là mọi người có mặc đồng phục. Thật may, tôi sẽ không sợ mình trở thành trò cười nếu gu thời trang và thẫm mĩ có chút tệ hại.




To be continue


<Author>: Cuộc đời luôn có vô vàng cánh cửa mời gọi chào đón ta. Hãy sáng suốt lựa chọn chứ đừng đánh mất chính mình nhé.
<Readers>: Bà đang ám chỉ điều gì?
<Author>: Đọc hết đi rồi sẽ biết. Hehehe ^^~

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét