CHUYỆN HỌC HÀNH CỦA SINH VIÊN
.♏.
Tôi choàng tỉnh giấc sau khi bị đánh gục bởi lần reo thứ ba của
chiếc đồng hồ báo thức. Không biết từ lúc nào tôi đã chễnh chệ nằm trên giường
êm nệm ấm thế này. Cố day day nơi thái dương để lục lại kí ức. Thì ra là đến
gần sáng, sau khi thấy hai anh em ăn năng, hối lỗi đã đủ, bố mới kêu anh bế tôi
về phòng. Nhớ lại cuộc trò chuyện đêm qua với anh tôi lại ngồi cười nghệch ra
như con hâm dở.
Phải đến lúc tiếng mẹ của Yoko gọi vọng lên, kêu xuống ăn sáng
thì tôi mới giật mình thức tỉnh. Tôi là ai chứ? Là Chiharu Shiota không phải là
Yoko Ryouta. Mà Yoko Ryouta là ai chứ? Là em gái của Kise Ryouta anh. Là em gái
thì những suy nghĩ mộng tưởng như thế tuyệt đối không được phép tồn tại.
Hôm nay tôi và Mio có tiết học chuyên ngành môn viết. Khỏi nói
cũng biết ngoài mặt thì chăm chú nghe giảng nghiêm túc nhưng bên trong thì
không khác gì 'Vịt nghe sấm'. Dù điểm tiếng Anh lớp 12 của tôi khá cao nhưng đó
là vì từ vựng được sử dụng phổ biến và mẫu ngữ pháp đơn giản, thường dùng trong
đời sống thường nhật. Còn với trình độ của một sinh viên năm hai như Yoko, từ
vựng, các cấu trúc được sử dụng hoàn toàn hàn lâm và phức tạp, thường dùng
trong kinh tế, thương mại.
Nhìn Mio lật sách thì tôi cũng mặc định lật theo chứ cũng chẳng
biết là thầy nói đến dòng nào trang nào. Hết kiên nhẫn, tôi bắt đầu chuyển sang
chế độ ngồi đếm giờ. Tôi nhìn chăm chăm lên chiếc đồng hồ treo ngoài hành lang
mà cố niệm thần chú.
"Vẫn còn mười phút đấy!"
"Thầy!" Tôi hét toáng lên khi quay mặt lại.
Cách đây vài giây thầy còn bước qua lại trên bục giảng vậy mà
giờ đã đứng sừng sững ngay trước mặt tôi. Nếu không phải là người ngoài hành
tinh thì khả năng dịch chuyển tức thời của thầy thật đáng kinh ngạc. Nghe Mio
khen đã lâu, nhưng đến lúc này, khi quan sát thầy ở khoảng cách gần như vậy,
tôi mới để ý đến vẻ điển trai của thầy. Ẩn dưới hàng lông mày nam tính là một
ánh nhìn đầy mạnh mẽ nhưng lại vô cùng sắc lạnh. Nơi khóe miệng khẽ nhếch lên
một nửa, đầy tự tin. Ấn tượng đó khiến tôi mất vài giây để định hình bối cảnh
cũng như là tâm trí của mình. Xét về học vấn, thầy tốt nghiệp đại học Tokyo với
điểm số gần như tuyệt đối. Chỉ với tuổi đời hai mươi sáu, thầy đã nghiễm nhiên
trở thành giáo sư trẻ tuổi nhất trong lịch sử của trường. Còn xét về khía cạnh
nổi tiếng thì có lẽ không một nữ sinh nào trong trường là không biết đến Kagami
Taiga - Người đàn ông độc thân quyến rũ nhất do tạp chí sinh viên bình chọn.
"Em có thể nhắc lại những gì tôi đã
nói khi nãy không?"
Tôi nuốt nước bọt đưa mắt về phía Mio cầu cứu. Nhưng khi cô bạn
vừa chỉ ngón tay vào một dòng trong trang sách thì thầy ngay lập tức đưa bàn
tay nắm lấy cằm tôi, xoay lại. Một bên đầy thăm dò và một bên đầy sợ hãi. Bốn
mắt tôi và thầy nhìn nhau vô cùng kỳ quặc. Thề là tôi không còn biết hít thở là
gì nữa.
"Giờ học của tôi nhàm chán lắm
sao?"
Tôi bặm chặt môi, lắc đầu lia lịa.
"Ryouta! Em đừng nghĩ rằng điểm số
bài kiểm tra lần trước cao thì có thể coi nhẹ tiết học của tôi."
"Hoàn toàn không!" Tôi vội nhanh chóng phủ nhận.
Như câu trả lời mong muốn nhận được, thầy mỉm cười, tay vỗ nhẹ
lên đầu tôi. "Viết
một bài tiểu luận nộp tôi! Đề tài là... Sự-Tập-Trung."
"Một bài tiểu luận... bằng tiếng
Anh?"
Hàng lông mày thầy nhíu lại vì ngạc nhiên. "Vậy
em định viết bằng tiếng Nhật sao?"
"Dạ không!" Đúng là một câu hỏi ngu ngốc.
"Tốt nhất là hơn ba ngàn chữ."
"Ba ngàn chữ..."
"Tôi không nhận bản đánh máy."
"Viết bằng tay..."
"Và còn nữa. Hạn chót... sáng ngày
mai."
"Nhưng ngày mai là chủ nhật..."
"Đặt vào hòm thư trước nhà cho
tôi."
"Hòm thư trước cửa
nhà..." Tôi
gật đầu, cố nặn ra một nụ cười không thể khốn khổ hơn. "Em
hiểu rồi thầy!"
"Tốt! Em có thể ngồi!"
Cho đến lúc thầy quay lưng bước đi, tôi mới có thể trút hơi thở
phào nhẹ nhõm nằm bẹp xuống bàn mếu máo. Cô bạn Mio ngồi bên cạnh cũng chỉ có
thể chép miệng ngán ngẩm cho số phận hẩm hiu của tôi.
"Tiểu thư Mio Hikasa!"
Đương soạn tập vở chuẩn bị ra về thì có một nam thanh niên mặc
trang phục của nhân viên giao hàng mở cửa bước vào. Cậu mang theo một bó hoa
hồng và một chú gấu bông cực lớn. Cả hội trường lập tức hú hét ầm ĩ. Nữ sinh
thì than khóc vì ganh tỵ và ngưỡng mộ. Còn nam sinh thì thất vọng khi biết tin Mio
là 'Hoa đã có chủ'.
Mio chậm rãi giơ tay ra hiệu. Sau khi ký nhận cô bạn đưa con gấu
bông cho tôi giữ và mở tấm thiệp được kẹp trong bó hoa hồng ra đọc. Mùi nước
hoa trong tấm thiệp khiến tôi hắc xì mấy cái liền.
"Từ lần đầu tiên gặp gỡ. Trái tim
này đã hoàn toàn thuộc về em. Ký tên A.S." Mio nhướng đôi lông mày khó hiểu. "Ai
vậy trời!"
"Không phải bạn trai cậu sao?"
Mio lập tức ném cho tôi một ánh nhìn rực lửa. "Mình
làm gì có bạn trai!" Tay
cậu ấy đặt lên trước ngực. "Trái tim mình hoàn toàn dành cho anh cậu
rồi mà. Không nhớ à?"
"Hể? Anh mình? Là anh trai mình....?"
"Phải! Anh Kise. Là tình yêu đơn
phương không bao giờ được đáp trả đó!"
Tôi đã sốc nặng. Quả nhiên là Kise Ryouta anh. Cứ sải chân bước
đi là gieo rắc vẻ đẹp trai, sự chân thành, tốt bụng của mình khắp nơi. Chả
trách sao các cô gái cứ đổ rầm rầm. Mio đáng thương. Cảm giác đó tôi hiểu hơn
ai hết.
Suy tính một lúc thì đột nhiên có một cô gái chạy như bay vào
trong. Tay chỉ ra bên ngoài, không ngừng thở gấp. Cô bảo rằng có một chàng trai
đang đợi Mio trước cổng trường. Nếu không lầm thì đó cũng chính là chủ nhân của
con gấu bông và bó hoa ngọt ngào vừa rồi.
To mò, Mio nhanh chóng kéo tôi đi theo. Bước dọc hành lang cho
đến lúc ra đến sân trường mọi cô gái đều nhìn vào những món quà không thể nổi
bật hơn của Mio mà chỉ trỏ bàn tán. Cô bạn cũng bất giác đỏ mặt ngại ngùng,
nhưng khóe miệng thì cười toét đến tận mang tai.
Kia rồi, một chàng trai vận áo sơ mi, quần tây lịch lãm kết hợp
với đôi giày da trẻ trung và sành điệu. Dáng người cao ráo, cân đối. Bàn tay
khẽ đặt hờ túi quần, ung dung dựa vào chiếc xe hiệu Audi màu trắng bóng loáng.
Đúng là một khung cảnh trong mơ của mọi cô gái.
Nhưng nghĩ kĩ lại thì khung cảnh đó, tên con trai đó, chiếc xe
đó hình như tôi đã thấy ở đâu rồi. Mãi đến khi tên con trai quay mặt nhìn vào
bên trong sân trường, tôi mới hốt hoảng nhận ra. Hắn chính là tên nhị thiếu gia
của tập đoàn tài chính toàn cầu PNG. Sao tôi không thể đoán ra sớm hơn A.S là
viết tắt chữ cái đầu tên hắn chứ?
Nhưng điều quan trọng hơn là lý do gì khiến hắn xuất hiện ở nơi
đây. Vì hôm qua tôi đã sử dụng tên của Mio sao? Và hắn lập tức tỏ tình với Mio.
Bất chấp cả việc mình đã có vị hôn thê luôn sao?
Để tránh vướng thêm rắc rối, tốt nhất không nên chạm trán với
hắn. Dù gì hắn cũng đã tuyên bố từ chối cuộc hôn nhân sắp đặt đó rồi. Hà cớ gì
phải phân minh rạch ròi.
Không do dự tôi đưa trả con gấu bông lại cho Mio.
"Mình để quên đồ ở hội trường rồi.
Cậu cứ đi trước đi nhé. Mình xin lỗi cậu nhiều." Tôi chắp tay với vẻ mặt vô cùng thành
khẩn.
Mio ngơ ngác gật đầu. "Chuyện đó thì có gì phải xin lỗi chứ? Đi
lấy đi. Mình chờ cậu."
"Không được!!!"
"Sao?" Cô bạn trợn tròn mắt sau cái hét toáng
lên của tôi.
"À thì... Người ta chắc cũng chờ
cậu rất lâu rồi. Mình... còn phải ghé qua thư viện tìm tài liệu để viết bài
luận nữa."
Dứt lời tôi vắt giò lên cổ chạy ngược vào trong. Hi vọng là
khoảng cách đủ xa để hắn không nhận ra tôi. Mặc dù cảm thấy có lỗi với Mio vô
cùng nhưng với khả năng của Mio chắc chắn sẽ xử lý chuyện này một cách ổn thỏa
nhất.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét