ĐA NHÂN CÁCH
.♑.
Vào mỗi ngày chủ nhật hàng tuần, cả nhà Yoko có một thói quen là
phải ngồi xuống ăn cùng với nhau bữa sáng. Đó là điều tôi mới nhận ra cách đây
năm phút khi định xuống nhà bếp lấy sữa uống. Nếu biết sớm thì có lẽ tôi sẽ
không để nguyên bộ đồ ngủ nhăn nhúm và mái tóc như tổ quạ của mình trưng trước
mặt Kise Ryouta anh rồi. Cho dù là em gái đi chăng nữa thì cũng là con gái. Với
bộ dạng lúc này chỉ sợ anh đến cơm cũng không nuốt nổi.
Quá xấu hổ nhưng để không bị nghi ngờ, tôi đành phải cố tỏ ra
thật tự nhiên chào mọi người.
"Được rồi! Bảo bối, tối qua chắc
thức khuya học bài lắm phải không? Mau ngồi xuống ăn đi! Có món con thích
này." Mẹ của Yoko kéo tay tôi ngồi xuống ghế.
Tôi lặng lẽ ngồi xuống và ăn thật nhanh, thật im lặng. Tốt nhất
là không nên gây sự chú ý rồi mau chóng quay về phòng sám hối.
"À Yoko này, chủ nhật tuần sau con
rảnh đúng không?" Đột nhiên bố của Yoko lên tiếng.
Tôi cười gượng. "Nếu Mio
không hẹn đi mua sắm thì rảnh ạ. Có chuyện gì hả bố?"
"Có cũng hủy đi! Hôm đó, gia đình
người bạn cũ của bố có mời gia đình mình một bữa cơm tối. Kise nếu sắp xếp
lịch trình được thì cùng đi luôn đi!"
"Con sẽ hỏi anh quản lý thử
xem." Anh khẽ gật đầu.
"Là bạn thời đại học đúng không
mình? Em nhớ hồi đó cậu ta rất là nhút nhát." Mẹ của Yoko gắp một miếng kimchi cho vào chén chồng mình.
"Ừ đúng rồi. Hina Seijuro. Sau khi
tốt nghiệp đại học cậu ta ra nước ngoài làm việc. Dịp này về nước công tác tiện
gặp mặt bạn cũ luôn." Nhớ lại những kỉ niệm thời quá khứ, bố
của Yoko bất giác bật cười. "Cái thằng! Miệng kín như bưng. Đến sau này
ra trường rồi anh mới biết bố cậu ta là chủ tịch cả một tập đoàn lớn đó
chứ."
Nói tới đây tôi bất giác ngừng đũa. Đưa mắt sang nhìn bố Yoko
đầy nghi hoặc. "Tập đoàn bố định nói là tập đoàn PNG... đúng
không ạ?"
Dù biết là cái ngày này thể nào cũng đến nhưng tôi không ngờ lại
đến sớm như vậy. Một bữa cơm tối họp mặt bạn cũ sao? Thực chất là một buổi xem
mắt công khai của hai họ gia đình.
Cái tên Akashi Seijuro không kiêng nể gì ai, cứ thích hành động
theo ý mình ấy. Ngộ nhỡ hắn vẫn giữ nguyên ý định mà từ chối thẳng mặt gia đình
Yoko thì sẽ thế nào? Rồi ngộ nhỡ hắn cho rằng việc tôi tham gia buổi tiệc hôm
đó là vì tôi nóng lòng được gặp hắn, gặp vị hôn phu tương lai của mình. Thể nào
cũng lấy điều đó mà cười nhạo đắc ý. Cứ nghĩ về hắn là lòng tôi lại tức anh
ách. Tiếp tục thế này chắc tôi sẽ chết vì chứng trầm cảm ức chế mất.
Như dự báo thời tiết, khi vừa xuống trạm xe buýt, trời đã mưa
như trút nước. Tôi cầm dù, đi bộ thêm vài phút và cuối cùng dừng chân trước một
căn hộ chung cư khá xập xệ. Mở cổng, tôi tiến vào bên trong mái hiên. Gập dù
lại và phủi đi những giọt nước mưa vương trên giày. Dễ dàng nhận thấy có hai
hàng tủ sắt được chia ra rất nhiều ngăn nhỏ như dạng hòm thư cá nhân.
"Oh, cháu là bạn gái thầy Taiga
đúng không?"
Sau vài giây lướt mắt tìm tên thầy, tôi toang đặt xấp giấy vào
khe hòm thư thì từ đâu một người phụ nữ trung niên, tay ôm một núi quần áo,
tiến lại gần.
Tôi vội lắc đầu. "Không, không! Cháu không phải..."
"Ngại cái gì không biết. Xinh xắn
thế này đúng là mẫu người yêu của thầy ấy rồi."
Tôi định lắc cổ tay kịch liệt phủ nhận nhưng chưa kịp làm thì
người phụ nữ chuyển hết núi quần áo sang cho tôi.
"Cái này..." Tôi tròn mắt bất động.
"Đồ của thầy Taiga đấy. Cháu mang
lên phòng cho cậu ấy đi. Cô còn phải cất hết đồ cho mấy nhà nữa. Giúp cô
nhé!"
Dứt lời người phụ nữ quay người chạy ra sân sau rồi nhanh chóng
mất dạng. Để mặc tôi đứng chết trân không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Những
tưởng chỉ cần mang bài đến nộp vào hòm thư rồi về nhà. Nào ngờ vẫn phải giáp
mặt thầy.
*Ping pong*
Vì tay vừa phải ôm núi quần áo vừa cẩn thận không để xấp giấy
bài tập bị nhăn, tôi đành phải dùng khuỷu tay để bấm chuông. Một phút sau, vẫn
chẳng thấy động tĩnh gì.
*Ping pong*
"Thầy ơi! Thầy có ở nhà không vậy?
Em là Yoko Ryouta đây."
Đột nhiên nơi chuông cửa vọng ra tiếng nói. Giọng run đến lạ. "Đến
nộp bài à? Để vào hòm thư... rồi nhanh về đi!"
Tôi thở dài chán nản.
"Nhưng mà... bên ngoài mưa rất lớn, có cô nào đó nhờ em mang đồ vào cho
thầy đấy ạ."
"Em cứ để trước cửa... rồi về
đi!"
Nếu để ý kỹ thì đúng là giọng thầy rất lạ. Hết run lại khàn
khàn. Không lẽ thầy bị cảm sao?
"Để ngoài hành lang thế này sẽ dơ
lắm. Người ta qua lại cũng khó khăn. Thầy mở cửa đi ạ!"
"..."
"Làm ơn mở cửa đi ạ! Xin thầy
đấy!"
Chốc sau, một tiếng 'Tạch' vang lên, chiếc cửa hé mở. Tôi nhẹ
đẩy cửa vào nhưng lại có chút nặng nề. Hóa ra là vì thầy đã nằm gục xuống, chặn
luôn cánh cửa ra vào.
Sau khi vất vả mang hết quần áo vào bên trong, yên vị xấp giấy
bài tập trên bàn. Tôi bắt đầu xắn tay áo lên, hít một hơi thật sâu để đỡ thầy
đứng dậy. Cả người thầy ướt đầm mồ hôi. Hơi thở thầy phả vào cổ tôi đầy nóng ấm
khiến tôi bất giác rùng mình. Vội đặt thầy nằm xuống ghế sofa, tôi đưa tay sờ
lấy vầng trán.
"Thầy sốt bao lâu rồi?"
"Không nhớ nữa..." Thầy mệt mỏi nuốt khang.
"Cổ họng thầy có đau không?"
"Một chút..."
"Đừng có cố nhịn đấy nhé. Đau phải
nói đau. Em sẽ tìm cách hạ sốt cho thầy."
Tôi vừa định đứng dậy thì đột nhiên thầy nắm lấy cổ tay tôi giật
lại. "Không
cần đâu! Em về đi. Chỉ cần ngủ một giấc... sẽ khỏe lại thôi..."
Đây là lần thứ ba thầy kêu tôi về. Đúng là cái tính lạnh lùng đã
ăn sâu vào trong máu. Bệnh đến thở cũng không ra hơi mà vẫn còn ngại ngùng.
Thái độ bất cần đó chẳng ngầu chút nào cả.
"Thưa thầy đáng kính! Em cũng muốn
về lắm. Nhưng nếu em về, thầy chẳng may có mệnh hệ gì. Cảnh sát sẽ hỏi thăm
người cuối cùng ở bên cạnh thầy là em đây. Mà chuyện đó thì còn phiền
hơn." Tôi kéo mạnh tay thầy ra, đặt lại vị trí cũ. "Thầy
làm ơn nằm yêu và đừng nói gì cả giùm em!"
Thay vì giúp đỡ với ý nghĩ thương hại. Thì việc tôi nói những
lời có chút nhẫn tâm như thế hi vọng sẽ giúp thầy đỡ cảm thấy áy náy phần nào.
Sau khi đặt chiếc khăn lạnh chườm lên trán thầy, tôi đi tìm hộp
cứu thương. Đến lúc này thì tôi mới hiểu tường tận câu thành ngữ 'Đừng trông
mặt mà bắt hình dong'. Bình thường thầy ăn mặc bảnh bao, nước hoa hàng hiệu,
siêu xe sang trọng nhưng khi ở nhà thì không khác gì thanh niên trong thời kì
thất nghiệp. Cả căn phòng bừa bộn bởi đồ bẩn chưa giặt vứt lung tung. Những ly
mì và vỏ bánh trái cũng chưa được thanh lý. Thêm vào đó, chẳng có một tia sáng
nào lọt vào phòng thì chả trách sao vi khuẩn, nấm mốc đua nhau mà sinh sôi. Chưa
ung thư mà chỉ cảm sốt xoàng thế này là may mắn lắm rồi thầy ạ.
Ngoài trời thì mưa to. Giờ mà ra hiệu thuốc Tây mua nhiệt kế với
thuốc hạ sốt thì vừa tốn tiền, vừa mất thời gian. Đắn đo một lúc, tôi quyết
định sẽ dọn dẹp sơ qua căn phòng. Biết đâu nhờ vậy mà tôi có thể tìm ra được
hộp cứu thương ở đâu đó. Nhưng lúc dọn bên trong phòng ngủ, khi tôi cố cất
những quyển sách lên một kệ ở trên cao gần bàn làm việc. Một quyển sách lại nằm
chệch ra ngoài. Dường như có một vật nào vướng trên kệ. Tôi nhón chân mò tay
vào bên trong kệ thì chạm vào một công tắt nhỏ. Lập tức chiếc tủ động đậy, chậm
chạp xoay. Một căn phòng bí mật mở ra.
Hành động ngu xuẩn gì thế này? Táy máy tay chân, xâm phạm vào
chốn riêng tư của người khác. Thầy mà phát hiện ra có khi nào tôi sẽ bị thủ
tiêu như trong mấy bộ phim hình sự? Đã từng nghĩ đến việc đóng cánh cửa tủ lại.
Nhưng dù có cố bấm bao nhiêu lần cái nút ấy, chiếc tủ cũng một li không xê
dịch. Hơn cả nửa tiếng đồng hồ, tôi vò đầu bức tai loay hoay, luống cuống trong
vô vọng.
Tuy rất tội lỗi nhưng khi thoáng nhìn vào bên trong, tính tò mò
của tôi lại chiếm hữu lấy lý trí. Cả một gian phòng với ánh sáng xanh lục mờ
ảo. Nội thất bên trong là một dãy bàn làm việc nhưng chỉ có duy nhất một chiếc
ghế. Trên tường là những chiếc màn hình led, máy tính cùng vô số thiết bị hiện
đại khác.
Những mảnh giấy nhỏ, viết nguệch ngoạc với một loạt từ khóa khó
hiểu rơi vãi khắp nơi. Và điều đáng ngạc nhiên hơn chính là những mảnh giấy ở
trên bàn. Nội dung chính là bản thảo sơ sài bài luận tiếng Anh của tôi.
.♑.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét