GÃ HACKER NGHIỆP DƯ
.♐.
Nguyên một buổi chiều ngồi cắm trại trong thư viện. Tôi lục lọi
cả trăm cuốn sách cùng một đề tài để tìm ý viết bài. Bước cuối cùng chính là
chuyển hết những suy nghĩ của mình sang tiếng Anh. Một sinh viên năm hai ngành
Ngôn ngữ Anh sao có thể dùng những từ vựng sơ sài, cấu trúc giản đơn để viết
bài được cơ chứ. Như thế này thì tôi chẳng khác gì đang xỉ nhục mọi nỗ lực học
tập từ trước đến giờ của Yoko. Giờ thì cho dù có tự học lại thì cũng chẳng hiểu
và chẳng đủ thời gian. Ngu ngốc đúng là một tội ác mà.
Tạm gác chuyện học hành sang một bên thì tôi có một ca làm việc
vào lúc 4 giờ chiều. Sự khác biệt khi xin việc giữa tôi và Yoko, ngoài bằng cấp
ra thì có lẽ vì cô ấy còn sở hữu một ngoại hình nhỏ nhắn và gương mặt siêu cấp
dễ thương. Bằng chứng là ông chủ gật đầu lia lịa khi tôi cố chớp mắt và làm vẻ
mặt cún con, chờ quyết định nhận việc ở một cửa hàng tiện lợi nằm gần ngoại ô
thành phố.
Tôi tin sẽ có người thắc mắc với gia thế khá giả của Yoko thì
tại sao tôi còn phải đi làm bán thời gian cho cực thân. Đúng là Yoko không đến
nỗi túng thiếu nhưng toàn bộ số tiền tiết kiệm, cũng như quỹ đen của cô ấy đều
đã bị tên bạn trai cũ cuỗng đi tất cả. Để thực hiện nhiệm vụ mà con mèo đáng
ghét kia giao phó. Số tiền tiêu vặt mỗi tháng bố và mẹ đưa cho Yoko quá ít ỏi.
Phần còn lại là vì tôi không thể mở miệng xin tiền bất cứ ai.
"Của quý khách là bốn ngàn
won!" Tôi mỉm cười thông báo số tiền phải thanh toán.
"Oh! Yoko!"
Vị khách đột nhiên kéo chiếc khăn choàng cổ che nửa khuông mặt
xuống gọi tên Yoko. Vài giây định hình thì tôi mới nhận ra chàng trai trùm
nguyên cây đen, kín mít từ đầu đến chân đó là Midorima Shintarou - Thành viên
nhóm nhạc Kiseki no Sedai kiêm bạn thân chí cốt của Kise Ryouta anh. Đúng là số
phận ngược đãi mà. Tại sao cứ cố làm việc xa nhà, xa trung tâm thành phố để rồi
cũng vẫn gặp phải người quen như thường.
"Sao... sao anh lại ở đây?"
"À, anh có một buổi biểu diễn nhạc
kịch gần đây thôi. Còn em, sao lại làm việc ở đây?"
"À... cái đó..."
Midorima vội lấy điện thoại ra bấm. "Kise
mà biết chắc sẽ sốc..."
"Đừng! Anh đừng nói cho anh ấy
biết!" Tôi cuống cuồng chạy vòng khỏi quầy tính tiền lao đến giựt lấy
điện thoại của Midorima. Thề là vì tôi không nghĩ ra cách nào khác khả thi hơn.
"Nè, em nghĩ anh là con người tọc
mạch vậy sao? Điện thoại anh có tin nhắn thôi mà."
Tôi liếc mắt nhìn vào màn hình điện thoại. Đúng là có tin nhắn
thật. Quá mất mặt và xấu hổ, tôi vội cúi đầu xin lỗi tới tấp và trao trả điện
thoại cho anh bằng cả hai tay.
"Dù không biết tại sao em phải đi
làm thêm như thế này nhưng phải cẩn thận đấy nhé!"
Cuối cùng tôi và Midorima lại ngồi xuống nhâm nhi lon nước giải
khác.
Tôi cười nhẹ. "Anh không cần lo đâu ạ. Em hai mươi tuổi
rồi mà."
"Không phải anh. Là Kise kìa. Sau
vụ em bị tấn công, cậu ta cứ hỏi về em suốt."
"Hỏi về em?"
"Cậu ta hết hỏi mẹ rằng em đã ăn gì
chưa, đã ngủ chưa? Lại còn hỏi cô bạn thân của em rằng em có đang học hành chăm
chỉ không, nhờ con bé phải trông chừng em cẩn thận." Nói tới đây đột nhiên Midorima bật cười. "Cậu
ta còn hỏi anh cách quan tâm em gái thế nào để không quá lộ liễu nữa chứ!"
"Thật vậy ạ?"
"Ừm. Bởi vậy. Không sớm thì muộn
cậu ta cũng sẽ biết việc em làm thêm ở đây rồi lại lo sốt vó lên cho xem."
"Nếu anh không nói, em không nói
thì làm sao anh ấy biết được."
Midorima nhướng đôi lông mày ngạc nhiên. "Em
không biết sao?Kise có định vị GPS để tìm vị trí của em đấy!"
Tuyệt thật, giờ thì tôi có thể hiểu vì sao đêm tuyết hôm đó, anh
lại tìm ra và cứu tôi thoát chết. Vậy là mọi hành tung của tôi, anh đều nắm rất
rõ. Có một chút hơi khó chịu nhưng là vì anh lo cho em gái anh mới vậy. Tôi
không dám trách anh. Tuy nhiên, từ giờ tôi sẽ không hành động khinh suất nữa.
Anh cũng không cần phải nhọc lòng lo lắng. Kết luận cuối cùng là tôi sẽ gỡ
thiết bị định vị khỏi điện thoại của mình.
Tôi tan ca lúc mười giờ tối và đón xe buýt về nhà là tầm mười
một giờ. Đèn đã tắt, có lẽ là cả nhà đã chìm vào giấc ngủ nên tôi cố bước đi
thật khẽ. Nhưng vừa đi lên cầu thang thì lại sơ ý đụng vào bức tranh đang treo
trên tường. Cũng may là chiếc khung tranh làm bằng gỗ nên vẫn còn cứu vãn được.
"Đã lén lút thì cũng phải làm cho
thật hoàn hảo chứ?"
"Anh!!!"
Đèn vừa bật, tôi ngước mắt lên nhìn. Hóa ra anh đã đứng trước
cửa phòng Yoko từ bao giờ. Tay khoanh trước ngực, anh lắc đầu ngán ngẩm.
"Mio bảo em ở thư viện. Đến tận giờ
này sao?"
Tôi cười gượng gật đầu. "Vì em có bài tập..."
"Đã ăn gì chưa?"
"Rồi ạ."
"Điện thoại em hết pin sao?"
Có lẽ anh ấy đang không hiểu vì sao thiết bị định vị không hoạt
động. "Anh
à,... em rất ổn. Mio chăm sóc em rất tốt đấy ạ. Anh đừng lo lắng mà. Được
không?"
Một phút im lặng. Tôi nghĩ là anh hiểu tôi đang nói gì. Vậy nên
anh mới thở dài và gật đầu chấp nhận, quay bước về phòng.
"Được rồi. Cần gì thì gọi cho anh. Đừng thức khuya quá đấy!"
"Anh!" Tôi mỉm cười gọi, anh bất giác ngoảnh
đầu lại. "Cảm
ơn anh!"
"À ừm..."
"Anh ngủ ngon!"
"Ngủ ngon."
Về phòng, tôi tắm rửa và thay quần áo. Sau câu 'Ngủ ngon' của
anh, năng lượng tôi như vừa được sạc đầy. Tôi ngay lập tức lao vào bàn học để
hoàn tất bài luận cho kịp sáng mai nộp thầy. Chẳng hiểu sao tôi lại đi tin vào
các thiết bị hỗ trợ dịch như Google và Bling cơ chứ. Đúng là đường cùng, thì
con người ta sẽ bất chấp tất cả.
*Ding dong*
Âm thanh báo có tin nhắn vang lên. Là từ một tên hacker tôi vừa
quen biết trên mạng. Biệt danh là Pi. Nói hacker thì oai lắm nhưng thật ra hắn
cũng tự nhận thức ra khả năng có hạn của mình nên mới đồng ý làm việc cho tôi
với mức giá bèo bọt. Tôi cần hắn để điều tra tung tích tên bạn trai cũ của Yoko.
Tìm kiếm mà không cần động đến cảnh sát. Vì dù có biết tung tích tội phạm ở
đâu, cảnh sát cũng sẽ âm thầm bắt giữ chứ chẳng dại gì thông báo và giao hắn ta
cho tôi.
Tôi đăng nhập vào một web chat ngầm mà hắn yêu cầu.
Pi: Cô có chắc là đúng số điện thoại
không thế?
Chiota: Đương nhiên rồi! Số của tôi
chẳng lẽ tôi không nhớ. Có vấn đề gì sao?
Pi: Thậm chí chiếc điện thoại còn không
bật nguồn...
Chiota: Hắn ta đâu có điên mà sử dụng
điện thoại của nạn nhân chứ?
Pi: Không dùng thì ít nhất hắn ta cũng
phải đem bán chứ?
Chiota: Cái đó thì làm sao mà tôi biết.
Rốt cuộc thì cậu có làm được không?
Pi: Khoang chờ chút. Tôi sẽ tìm ra mà.
Cho tôi thêm thời gian.
"Đổi tên hacker khác đi!"
Đang định gõ vào khung chat thì con mèo đáng ghét đột nhiên xuất
hiện. Sau vài ngày không gặp, nguyên khí có lẽ cũng khôi phục không ít. Một đốm
đen xuất hiện bay lơ lửng trong căn phòng khiến tôi có chút giật mình. Ngay lập
tức tôi đứng dậy khóa trái cửa lại. Cửa sổ tôi cũng phủ lên một lớp vải đen để
tránh người đi đường nhìn vào tưởng tượng lung tung rồi hoảng sợ.
"Nè, con mèo chết bằm nhà ngươi, có
ngon thì tự đi mà tìm đi."
"Mắt ta là mắt thường chứ có phải
thiên lý nhãn đâu mà..."
"Đúng là... ngoài sai bảo người
khác thì ngươi còn biết làm gì được chứ." Tôi ném một cái nhìn đầy phẫn nộ về phía
cái đốm đen. "Thôi thì trả phí giúp
ta đi!"
"Tiền ta cũng không có..."
"Ngươi là thần kia mà! Biến đại cọc
tiền là được rồi!"
"Không được! Không được! Việc đó sẽ
làm lạm phát tăng cao. Thần tài sẽ quở trách ta."
Tôi thở hắt. "Coi kìa! Biết sợ thần tài mà không sợ thần
chết. Chính sai lầm của ngươi mà Yoko phải chết oan còn gì?"
"Đã bảo là đừng có nhắc lại nỗi đau
của ta rồi mà! #$%^&!!" Con mèo giận dữ quát.
Quá chán nản, tôi lấy hai miếng bông gòn nhét vào tai. Mặc kệ
con mèo vô dụng ấy muốn nói gì thì nói.
Chiota: Cậu cần bao nhiêu thời gian?
Pi: Tối đa một tuần nữa.
Chiota: Được rồi! Hạn chót đấy. Vụ này
mà thất bại là thì một đồng cậu cũng không nhận được đâu nhé.
Pi: Ok.
Nhắc đến chữ 'Hạn chót' tôi mới sực nhớ ra một chuyện. Cuối cùng
thì tôi cũng đã nghĩ ra cách đối phó với thầy Taiga mà không cần phải vất vả
thức trắng đêm tra từ điển.
Chiota: Nè, tôi sẽ tăng tiền công cho
cậu. Mà cậu có giỏi tiếng Anh không?
Pi: ???
.♐.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét