TIỆC HỌP LỚP
.♒.
Vì bố tôi là cảnh sát nên từ nhỏ tôi vẫn luôn tò mò bên trong
đồn cảnh sát sẽ đáng sợ như thế nào. Ấy vậy mà chẳng hiểu lý do gì, cho đến lúc
nghỉ hưu mà bố vẫn cứ chần chừ mãi không chịu dẫn tôi đi. Nhưng giờ khi mong
ước của tôi đã thành hiện thực thì mục đích có hơi khác đôi chút.
"Tên?" Chú cảnh sát gập cổ khởi động gân cốt
cho tỉnh ngủ trước khi đặt tay vào bàn phím nhập thông tin.
"Chú... à anh cảnh sát đẹp trai...
anh có thể tha cho em một lần được không? Tuyệt đối sẽ không có lần sau đâu ạ.
Em xin thề!" Tận dụng ánh mắt cún con của Yoko, tôi
ra sức năn nỉ.
Nhưng khi vừa nghe xong câu nói của tôi. Mặt biến sắc hoàn toàn,
chú đứng bật dậy, tay không ngừng chỉ trỏ, lớn giọng hét. "Cô
có biết là nhờ những người như cô mà cảnh sát Nhật Bản mới mang tiếng quan liêu
không hả? Tôi không có dễ dãi như mấy người tưởng đâu nhé. Tên!!!"
Mọi nỗ lực chỉ phản tác dụng. Có lẽ hôm nay ra đường không xem
ngày nên mới đụng phải ổ kiến lửa nóng tính này. Tôi bặm chặt môi đầy ấm ức. "Ryouta...
Yoko."
"Số chứng minh thư?"
Vì không bao giờ nghĩ sẽ có ngày này nên tôi chẳng bao giờ học
thuộc dãy số dài ngoằn đó cả. Tôi vội lấy trong bóp ra chiếc thẻ, ấm úm đọc. "960604...
2xxx"
"Đến số chứng minh thư mà còn không
nhớ sao?"
"Dạ... chỉ là để chắc chắn thôi
mà." Tôi gãi đầu cười gượng.
"Được rồi, gọi người bảo lãnh đến
đi!"
"Người bảo lãnh?" Tôi nhắm mắt, thở dài. "Có
thể bỏ qua cho cháu bước này được không chú?"
"Được chứ!" Chú cảnh sát bật cười đúng một giây rồi
lập tức trở về gương mặt lạnh như tiền. "Chỉ có điều là phải tạm giam hai
ngày."
Đang lúc tôi còn đắn đo. Thì đột nhiên Mio ngồi bàn bên cạnh
nhào sang, vỗ vào lưng tôi một cái rõ đau. "Cậu điên à? Không dám gọi cho bố mẹ thì
gọi cho anh Kise đi!"
"Sao mà gọi được chứ?" Tôi lắc đầu đầy kiên quyết. "Mình
sẽ tự xử lý."
Ngay lập tức Mio tặc lưỡi. "Đây
có phải lần đầu đâu? Hồi đi học, mời phụ huynh, trách mắng cũng toàn anh ấy
nghe thôi chứ ai đâu. Lẹ đi còn về!"
Tôi vò đầu cho đến mức rối tung lên vẫn chẳng thể nghĩ ra phương
án nào khác. Quẫn trí, tôi quay sang nạt Mio.
"Tất cả cũng tại cậu. Rõ ràng biết
chẳng đứa nào ưa hai đứa mình. Khi không kêu mình đi dự cái buổi họp lớp quái
quỷ đó làm gì hả?"
"Cậu tưởng mình muốn chắc? Thử mà
không đi, thể nào tụi nó cũng gán cái biệt danh rùa rụt cổ cả đời!"
Quay ngược lại thời gian cách đây bốn tiếng đồng hồ. Trời đã
tạnh mưa. Khi tôi đang trên đường từ nhà của thầy Taiga về thì nhận được cuộc
điện thoại từ Mio. Giọng đầy khẩn cấp và nghiêm trọng, cậu ấy kêu tôi mau đến
buổi họp lớp. Trước lúc ra khỏi nhà tôi có tò mò cái dấu hiệu hai cây kiếm đặt
chéo nhau đính trên lịch của Yoko. Hóa ra là ngụ ý về buổi họp lớp.
Nửa tiếng sau, tôi có mặt tại quán ăn theo địa chỉ mà Mio đã
nhắn. Nổi bật ngay giữa quán là nhóm hơn hai mươi người trạc tuổi tôi. Người ăn
ngấu nghiến, người nói chuyện tán gẫu, người hát hò, người chụp ảnh kỉ niệm. Và
có cả một người đang uống rượu như uống nước lã ngồi một mình một góc với ánh
mắt đằng đằng sát khí - Mio Hikasa.
"Mình xin lỗi! Mình đến hơi
trễ."
"Oh! Yoko-chan đáng yêu của chúng
ta đến rồi kìa!"
Một cô gái ngồi phía đối diện lên tiếng thông báo cho mọi người.
Điều duy nhất mà cô ta gây ấn tượng với tôi là bộ đầm bó sát với mớ kim tuyến
đính khắp nơi cùng với chiếc khăn choàng bằng lông thú dày cộm khoác bên ngoài.
Những cô gái bên cạnh cũng không ngoại lệ. Đầy rườm ra và màu mè. Chỉ là đi ăn
thôi, có cần làm lố đến vậy không?
Mio vừa nhìn thấy tôi, vội kéo tay tôi quay ra sau nói nhỏ. "Sao
lại mặc đồ quê mùa như vậy? Cái bộ mua tháng trước đâu?"
"À... vội quá... nên mình
quên."
"Cậu hẳn phải sống vất vả lắm. Yoko-chan?" Đứa con gái choàng áo lông thú lên giọng mỉa mai bình phẩm.
"Nhìn quần thâm dưới mắt cậu ta
kìa!" Cô gái ngồi bên cạnh tiếp lời, cười khoái chí.
Định phản bác lại, nhưng khi nhìn sang bộ đồ của Mio cũng hoành
tráng không khác gì bọn họ. Tôi đành ấm ức nhịn nhục ngồi xuống, nốc rượu hạ
hỏa.
Khi ăn uống đã no nê, bọn con gái đề nghị chơi trò chơi. Mà đã
chơi thì y như rằng bị ăn hành. Lúc nào tôi và Mio cũng đều bị gây khó dễ. Kết
quả là thua muối mặt. Tiền cũng dần dần bị họ bòn rút không thương tiếc. Đến cả
trò quay vỏ chai nói thật cũng không ngoại lệ.
Một đứa con trai miệng cười khinh khỉnh, ánh nhìn đầy tà vực. "Mio.
Ngực cậu. Là giả phải không?"
"Đúng là quá đáng...!"
Tôi toang đứng dậy thì đột nhiên Mio nắm chặt lấy tay tôi kéo
xuống.
"Ừ, là đồ giả đó! Thì sao hả? Nhưng
còn đỡ hơn là con bạn gái hai lưng của cậu." Mio chỉ tay vào cô gái ngồi kế bên cậu
ta, rồi nhếch mép cười. "Tự hào là hàng thật mà sao còn độn? Mấy
lúc vận động mạnh có còn rớt hàng ra nữa không? Hay là rút kinh nghiệm nên lấy
keo dán sắt dán dính luôn rồi?"
"Mẹ kiếp!" Đứa con gái định nhào tới nhưng tên bạn
trai đưa tay ngăn lại.
Trò chơi lại tiếp tục. Tôi đang cố nghĩ ra câu hỏi nào đó thật
sự đả kích để trả thù cho Mio thì trời xui đất khiến làm sao mà đầu chai lại
dừng ngay trước tôi.
"Tới lượt của Yoko-chan rồi!" Đứa con gái choàng áo lông thú cười ma
mãnh. "Nghe
nói... tên bạn trai cũ của cậu... đã hành hạ và bỏ rơi cậu, đúng chứ?"
"Gì? Thật à?"
"Rồi sau đó, vì quá đau khổ, lụy
tình nên cậu lao vào xe hàng tự tử, đúng chứ?"
Cả đám người nháo nhào lên, phản ứng ngạc nhiên như thể lần đầu
được nghe. Cả Mio cũng quay sang nhìn tôi ngơ ngác và đầy lo lắng.
"Làm sao cậu biết chuyện đó?" Tôi gằng giọng.
"Cậu nghĩ mẹ tôi là ai chứ?"
Tôi ném một cái nhìn đầy căm phẫn về phía cô ta. "Phóng
viên Satou sao?"
"Chà, chỉ số IQ cũng không đến nỗi
tệ nhỉ..."
"Cậu nên thấy may mắn khi tôi vẫn
chưa làm gì bà ta."
"Mày dám?" Đứa con gái choàng áo lông thú trừng mắt
nắm lấy cổ áo tôi đe dọa.
Nhưng vài giây sau cô ta lại thả cổ áo tôi ra, phủi phủi vài
cái. Miệng nở một nụ cười đầy đắc ý. Khoảnh khắc làm tôi nhớ đến hình ảnh mẹ cô
ta lúc đó.
"Tao quên, anh mày là thần tượng mà.
Thân thể ngọc ngà Kise Ryouta đúng chứ? Ngay cả khi tao có xỉ nhục mày, chà đạp
mày, thì mày vẫn phải nhịn. Mày làm được gì chứ?"
Nếu là tôi của trước đây, có lẽ tôi sẽ lao vào xé xác cô ta ra
từng mảnh rồi đem hết tro trấu trét lên gương mặt xấu xa đó cho hả dạ. Nhưng
giờ đây dù lửa hận đã trực trào trong đáy mắt. Dù bàn tay đã co thành nắm đấm
nhưng đến cuối cùng tôi vẫn không làm được.
Trong khoảnh khắc tôi định kéo Mio bỏ ra về thì chẳng hiểu sao
cậu ấy lại hất tay tôi ra. Ngược lại còn tiến lại gần đứa con gái choàng áo
lông thú, cậu gằng giọng.
"Lúc nãy, mày vừa nhắc đến ai? Cái
gì mà thân thể ngọc ngà? Ý mày là gì?"
Đứa con gái liếc mắt sang tôi, cười nhếch mép đầy khiêu khích. "Chuyện
này phải hỏi Yoko chứ. Chắc mày rất cảm động phải không? Khi có người anh trai
sẵn sàng làm trai bao để bảo vệ mày?"
"Cậu im miệng..."
"Suỵt!" Mio đưa ngón tay lên môi, cắt ngang lời tôi.
Là Mio không muốn tôi phải hành động ngu xuẩn. Chỉ cần là tôi
động thủ trước thì mọi nhẫn nhịn của tôi từ đầu đến giờ đều đổ sông đổ
bể.
Sau cái gật đầu thõa hiệp của tôi. Cậu quay lại đối diện với đứa
con gái.
"Yoko có lý do nên không thể làm gì
mày. Nhưng mày biết đấy. Tao thì không có lý do gì để đắn đo cả. Chết đi,
con khốn!"
Và nhanh như cắt, Mio lao vào nắm lấy tóc đứa con gái mà giựt
mạnh. Tay cầm ly rượu tạt tới tấp. Rồi cả đám con gái nhào vào can ngăn cũng bị
cậu ấy dùng guốc cao gót mà đạp té nhào. Sau đó, chẳng hiểu sao tôi cũng bị vài
đứa con gái túm tóc lôi vào nhập bọn. Vậy là một trận 'Xáp la cà' đúng nghĩa
bắt đầu. Không còn biết trời trăng mây nước gì tôi cũng khua tay đánh loạn xạ.
Một khung cảnh cực kì hỗn loạn, người đánh, người đá, người kêu gào. Đám con
trai thì ra sức cỗ vũ. Đồ ăn thì bị ném tứ phía. Bàn ghế đổ, chén đĩa vỡ nằm
ngổn ngang. Cuộc hỗn chiến kéo dài tận mười phút sau. Lúc đó cảnh sát mới có
mặt đưa hết tất cả về đồn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét