KHI MỘT NGƯỜI KHÔNG TỒN TẠI
.♋.
Ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa sổ nhẹ nhàng tràn vào, lấp đầy
cả căn phòng. Cảm giác không khí xung quanh đã dần ấm lên. Là do cơ thể của Yoko
đã quen với việc ngủ nướng hay là do tác dụng phụ của thuốc mà mãi đến tận hơn
chín giờ sáng tôi mới có thể tỉnh giấc.
Tôi lê người xuống giường, chậm chạp đi vào nhà vệ sinh, đánh
răng và rửa mặt. Mỗi lần nhìn vào gương tôi lại thở dài ngán ngẩm. Phần vì
không biết nên làm sao để hoàn thành nhiệm vụ con mèo kia giao phó. Phần còn
lại là cảm thấy ganh tỵ. Yoko dù là để mặt mộc thì vẫn đẹp không kém gì diễn
viên điện ảnh cả. Ngẫm lại mới thấy câu nói của người xưa vẫn thâm thúy cho đến
tận bây giờ. Hồng nhan thì bạc mệnh. Nhưng chết một cách oan ức như thế quả là
không đáng.
Đang tập trung chải răng thì tiếng chuông điện thoại từ đâu reo
lên. Vì giật mình nên tôi vô ý nuốt luôn bọt kem đánh răng vào cổ họng. Sau khi
ho sặc sụa và súc miệng thật sạch, tôi nhanh chóng ra ngoài. Đưa mắt về cái bàn
nhỏ đặt cạnh đầu giường, một chiếc điện thoại cảm ứng đắt tiền tồn tại như một
lẽ dĩ nhiên. Màn hình điện thoại hiển thị cái tên 'Mio Hikasa'.
Đắn đo vài giây, tôi bắt máy.
"Nè, Yoko. Khỏe chưa? Mấy ngày qua
không gọi điện cho cậu được. Còn tưởng cậu lười biếng mới không đi học. Hỏi anh
cậu thì mới biết cậu bị bệnh. Con nhỏ này thật là... Sao không nhắn tin báo cho
mình một tiếng chứ? Cậu có biết khi nghe tin mình đã lo đến thế nào không
hả?"
"À ừm, đừng lo... bây giờ thì mình
khỏe rồi..." Tôi ấm úm trả lời. Cũng vì tốc độ nói
của cô bạn cứ như bắn Rap nên những gì tôi nghe được chỉ vỏn vẹn câu 'Khỏe
chưa?'.
"Vậy thì tốt! Ngủ nhiều vào sẽ mau
khỏe thôi. Mà khi nào thì cậu quay lại trường hả?" Cô bạn gấp gáp hỏi.
"Có lẽ là... ngày mai."
"Ok! Đi học có một mình chán
muốn chết luôn đây này. Ngày mai nhé! Mình có cái này muốn cho cậu xem.
Thử mà không đến thì cậu chết với mình. Cúp máy đây!"
Khi đặt điện thoại xuống tôi mới để ý đến một mẩu giấy ghi chú
gần đó. Lúc đầu tôi còn tưởng là ghi chú linh tinh của Yoko. Nhưng nhìn nét chữ
khá cứng cáp thì tôi loại bỏ ngay khả năng đó.
"Nhóc con! Điện thoại mới, sim cũng
đã khôi phục lại dữ liệu và danh bạ rồi. Phải dùng thật cẩn thận đấy. Cần gì
thì gọi. Nhớ chứ!!!"
Dù không có ký tên nhưng tôi đoán có lẽ là từ anh trai của Yoko.
Không biết anh đã vào phòng từ lúc nào. Lúc đó tư thế ngủ của tôi có kì cục lắm
không nhỉ? Mà mặc kệ đi, dù là xấu hay đẹp gì cũng là anh trai nhìn em gái
thôi. Không phải là Kise Ryouta nhìn Chiharu Shiota đâu mà cứ ảo tưởng. Phải
ngưng ngay cái lối suy nghĩ mơ mộng viễn vông đó ngay lập tức.
Vì tên bạn trai của Yoko đã lấy điện thoại của cô theo nên giờ
phải mua lại một cái mới. Hiện đại quá cũng không biết dùng sao. Ngọ nguậy
nghịch một hồi tôi mới có thể bấm số điện thoại cửa hàng nhà mình.
Và giọng nói của con bé giao hàng Ayu quen thuộc cất lên.
"Alo, cửa hàng gà rán nghe. Quý
khách cần giao gà phải không ạ?" Dù là trước đây có ghét cái giọng đặc
sệt y như đàn ông của con bé nhưng nếu lâu ngày không nghe bạn sẽ tự nhiên thấy
nhớ, thấy quý giá vô cùng.
"À không... là chị... Chiharu đây.
Có mẹ chị ở đó không? Chuyển máy đi!"
"Chiharu á? Mẹ chị là ai?"
Giác quan thứ sáu của tôi dự báo một linh tính chẳng lành.
"Nè, giỡn đủ rồi đó. Ayu à. Là chủ
quán chứ ai nữa!" Tôi cố gượng cười theo trò đùa tinh quái
của con bé.
"Gì? Chủ quán? Bà chị gọi nhầm số
hay là có muốn kiếm chác thì kiếm chủ tiệm vàng hay đá quý ấy. Rảnh quá sáng
sớm đã gặp âm binh rồi!"
"Khoang! Đừng cúp máy! Chị thề là
chị thuộc số điện thoại nhà mình còn hơn là số tuổi của mình nữa. Có đúng là
cửa hàng gà rán Chiharu 0254-xxx-xxx không?"
"Số thì đúng đó nhưng tên cửa hàng
là Tomoya! Thiệt tình... còn bày lấy tên mình đặt tên cửa hàng nữa chứ. Ảo
tưởng vừa thôi. Chào nhé!"
Sau cú điện thoại, tôi thay vội bộ đồ, tức tốc bắt taxi đến
thẳng cửa hàng. Trên đường đi, tôi cứ đinh ninh nghĩ rằng mẹ vì giận tôi mấy
ngày bỏ nhà đi nên bảo Ayu giả vờ không nhận tôi. Việc đổi tên cửa hàng cũng
nằm trong kế hoạch.
Nhưng thực tế còn thảm hơn thế. Ayu không phải đang giỡn. Mẹ
cũng không phải đang giận. Hàng xóm, mọi người cũng không hề đóng kịch. Căn
phòng nhỏ của tôi cũng không phải tự dưng ngụy trang thành cái nhà kho. Mà vốn
dĩ là tôi chưa từng tồn tại trên thế giới này.
Tôi đã ngồi trước cửa hàng của mẹ bao lâu rồi cũng không biết.
Cho đến khi đóng cửa, ngoài ánh nhìn khó hiểu mẹ dành cho tôi thì mẹ chẳng làm
gì khác. Giờ thì tôi đã hiểu tường tận ý nghĩa câu 'Điều đáng sợ nhất trên thế
giới này chính là sự vô tâm của con người'.
Phải rồi, không có tôi, mẹ sẽ không phải gánh nợ nần, cứ yên
bình mà sống mỗi ngày.
Phải rồi, không có tôi, mẹ sẽ không còn xấu hổ vì có đứa con gái
khờ dại, hư đốn nữa.
Ngoài trời tuyết đã rơi phủ kín khắp nơi. Cái lạnh và bóng đêm
bủa vây khiến con đường dần vắng bóng người qua lại. Tôi bước đi lang thang
trong vô thức cho đến khi có tiếng kèn xe đủ thể loại réo in ỏi. Tôi mới biết
tôi đang đứng giữa tim đường cao tốc rồi.
Rồi bất giác một ý nghĩ vụt lên trong đầu tôi. Hay là bây giờ
kết thúc luôn chuỗi bất hạnh này?
Không một chút đắn đo. Hít một hơi thật sâu, tôi nhắm vào một
chiếc xe hàng mà lao tới. Dù là đôi mi khép chặt nhưng tôi nhận thức rõ từng âm
thanh đầy sống động. Là tiếng bánh xe như cào nát mặt đường, Là tiếng la hét
của mọi người cùng tiếng còi xe đồng loạt kêu lớn đến mức màng nhĩ tôi cũng như
muốn bị xé toạt ra. Có lẽ trước khi rời khỏi cuộc đời này bố tôi cũng đã có cảm
nhận giống như vậy.
Tôi cứ ngỡ, cảm giác chạm vào kim loại phải lạnh buốt lắm nhưng
sao lại ấm áp đến lạ. Là một vòng tay rộng lớn của ai đó đã lao vào ôm chầm lấy
tôi. Là một cái xoay lưng mạnh mẽ và nhanh như cắt. Khoảng thời gian tôi đếm
nhẩm đến lúc chiếc xe hàng sẽ va chạm đã qua rất lâu rồi. Vậy mà không một chút
đau đớn nào xảy ra. Chỉ còn bên tai hơi thở gấp gáp.
“Yoko! Nhìn anh đi!"
Tôi mở mắt và ngẩng đầu lên. Đây rồi, là gương mặt nhỏ hoàn mĩ
này, là đôi mắt đẹp này, là ánh nhìn mạnh mẽ này, là chiếc mũi cao này, là đôi
môi đầy đặn hơi hé mở này. "Anh...?"
"Tại sao lại suy nghĩ ngu ngốc như
thế? Em có biết em vừa làm gì không hả?" Anh đã nhìn tôi với ánh mắt đầy căm
phẫn. Anh rất giận.
"Để cho em chết đi. Rồi mọi chuyện
sẽ nhanh chóng kết thúc." Tôi thì thầm không chút cảm xúc.
"Kết thúc? Bao giờ em mới thôi sống
ích kỉ vậy? Em yêu hắn đến vậy sao? Đến mức bỏ mặc tất cả?"
"Tất cả sao?" Tôi lắc đầu nở một nụ cười đầy chua xót."Đến cả việc sống thật với bản thân mình
còn không có thì em còn có gì chứ?"
Đáp lại câu hỏi, lòng bàn tay anh áp chặt lên đôi gò má tôi. Anh
cũng mỉm cười nhưng nơi khóe mắt anh lại chảy ra hai dòng nước.
"Em còn có anh. Đồ ngốc à!"
Giây phút tôi nghe được từng câu từng chữ một cách rõ ràng và
đầy nghẹn ngào ấy, dù rằng người anh cứu không phải là người em gái anh yêu
quý, dù rằng câu nói ấy không phải dành cho Chiharu Shiota tồi tệ này. Tôi cũng
không kiềm lại được trái tim mình mà gục đầu vào ngực áo anh, òa khóc như một
đứa trẻ. Đêm đó tôi đã khóc rất nhiều. Đến mức lớp tuyết dày dưới chân cũng bị
nước mắt làm cho tan chảy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét