NGÀY DÀI
.♈.
Trong mơ màng, tôi nhận ra giọng nói của mẹ Yoko và anh trước
cửa phòng. Vì tò mò nên tôi rón rén bước xuống giường, bước đến gần cửa, áp sát
tai vào để lắng nghe. Cả buổi tối tôi cứ lo không biết nên viện lý do gì để
biện minh cho những vết trầy xước trên người. Mà dù lý do là đánh nhau hay sơ ý
bị thương đi chăng nữa. Thì chắc chắn mẹ Yoko vẫn sẽ lại hành xử giống như lúc
bà chăm sóc tôi trong bệnh viện - Một tấc không đi, một ly không rời.
"Mẹ phải vào xem con bé thế nào
đã..."
"Đừng! À không. Ý con là mẹ đừng
đánh thức con bé. Hôm qua con bé có uống rượu nên cần phải ngủ nhiều một
chút."
"Nhưng... phải kêu con bé xuống ăn
sáng chứ."
"Con có nhờ dì giúp việc rồi. Mẹ
yên tâm."
"Nhưng..."
"Chúng ta phải đi nhanh thôi mẹ,
cần phải về đó trước buổi trưa nữa."
Dứt lời tiếng bước chân của anh và mẹ Yoko cũng dần xa rồi mất
hút.
Lát sau thì điện thoại thông báo nhận được tin nhắn của
anh.
"Anh cùng mẹ về Osaka để thăm ông
bà ngoại vài ngày. Bố thì sau khi bàn giao công việc đội bóng cũng sẽ về Osaka
sau. Nhiệm vụ vô cùng quan trọng thuộc về em. Đó là phải ở yên trong nhà. Đừng
có làm phiền dì giúp việc. Rõ chưa? Còn ngón tay, tối anh sẽ sắp xếp để về thay
băng cho em."
Đọc tới đây tôi lại lắc đầu ngao ngán. Cứ cho rằng mẹ Yoko lo
lắng thái quá. Nhưng đó là vì tôi bỏ sót con người này. Mặc dù rất cảm kích anh
đã bao che cho tôi nhưng có nhất thiết phải từ Osaka về nhà chỉ để đơn giản là
thay băng ngón tay không chứ?
Vì thứ hai tôi không có lịch học nên chỉ có thể yên phận trong
nhà đúng như những gì anh yêu cầu. Sau bữa sáng, tôi lôi sách vở ra ngồi học
bài. Cố gắng siêng năng cũng chỉ được đúng một tiếng đồng lại dở chứng lười
biếng. Tôi chuyển sang cắm mặt vào màn hình tivi ngoài phòng khách. Cuối cùng
khi không còn chương trình gì để xem tôi lại nằm vật xuống sàn chán nản. Với
cái tình trạng này thì thà đến trường hoặc đi làm còn hơn.
"Yoko tiểu thư. Cô đang bị thương
mà, cứ ngồi yên một chỗ là được rồi." Dì giúp việc giọng năn nỉ, dang tay ngăn
không cho tôi chạy vào khu vực làm bếp.
Tôi lập tức phụng phịu. "Cho con giúp dì đi mà. Mấy công việc đơn
giản thôi cũng được. Chứ ngồi không thế này chán lắm."
"Tiểu thư hiểu cho tôi, cô mà có bị
thương nặng thêm thì tôi không biết ăn nói sao với cậu chủ..."
"Dì khỏi lo đi. Anh ấy chỉ hù dọa
thế thôi." Tôi cắt ngang lời dì rồi chạy vèo vào
bên trong, tiếp tục trộn món kim chi dì đang làm dở.
Bất lực trước sự cứng đầu, ương bướng của tôi, dì giúp việc cũng
đành miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng cứ 5 phút là dì lại ngó sang tôi để kiểm
tra.
"Dì làm việc cho nhà Yoko được bao
lâu rồi ạ?"
"Nhà Yoko..."
Tức thì tôi quay đi, lấy tay tự vỗ vào cái miệng ăn mắm ăn muối của
mình trách móc. Là vì ở gần dì giúp việc quá thoải mái nên tôi chẳng có chút đề
phòng gì.
"À, ý là nhà con."
"Được hơn ba tháng rồi. Sao tiểu
thư lại hỏi vậy?"
"Không, không có gì đâu..." Tôi bật cười. "Thấy dì chăm chỉ làm việc như vậy làm con
nhớ đến một người thôi ạ."
"Thật sao? Ai vậy cô?"
"Con có nói dì cũng không biết đâu.
Mà dì có gia đình chứ? Họ như thế nào ạ?"
Đột nhiên biểu cảm trên gương mặt dì thay đổi khi nhắc đến hai
chữ 'Gia đình'. Ánh mắt dì nhìn tôi đầy dè chừng né tránh. Có lẽ là tôi
đã nhắc đến điều không nên nhắc đến.
Để dì không cảm thấy khó xử tôi đánh trống lãng sang chuyện
khác.
"Món này chắc sẽ ngon lắm dì nhỉ?
Dì dùng thêm bột nghệ để tăng thêm hương vị cho món ăn hay sao ạ?"
"À cái đó... chỉ là một phần thôi.
Thật ra bột nghệ rất tốt cho tim mạch. Đặc biệt là những người vừa trải qua
phẫu thuật tim như tiểu thư đấy."
"Phẫu thuật tim...?" Tôi tròn mắt ngạc nhiên.
"Sao vậy tiểu thư?"
Tôi đăm chiêu một lúc nhưng vì không muốn gây chú ý nên lập tức
nở một nụ cười rồi lắc đầu cho qua.
Lý do tôi khiến tôi băn khoăn là vì khi thay đồ tôi không hề
thấy một vết mổ nào ngay tim mình cả. Vậy nên tôi cứ đinh ninh cho rằng mình
chỉ bị những vết thương ngoài da mà thôi. Nhưng với khoảng thời gian nằm viện
dài như vậy chắc là do tôi đã phải trải quả một ca phẫu thuật tim thật. Vết sẹo
cũng có thể cũng đã được xóa sạch nhờ sự phát triển của y học hiện đại.
Theo lời con mèo chết tiệt kia. Một người khi bị gạch tên khỏi
sổ sinh tử, mối liên kết giữa linh hồn và thể xác sẽ biến mất. Linh hồn ấy sẽ
rời khỏi thể xác và có 49 ngày lưu lạc như những hồn ma vô tri vô giác trên
trần gian. Trước khi xuống địa ngục để đầu thai vào cơ thể mới. Còn ngược lại
nếu vết gạch tên bị xóa đi thì chỉ cần một thể xác nguyên vẹn người chết có thể
sống trở lại. Để cơ thể Yoko không bị mục rửa, con mèo đã quyết định lấy linh
hồn của tôi thay thế giữ gìn. Thời gian còn lại của tôi cũng chỉ hơn ba tuần
nữa.
Chính vì điều này nên tôi mới phải gấp rút tìm tên bạn trai cũ.
Người đã đánh cắp trái tim của Yoko theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng để đòi
lại trái tim cho cô ấy. Linh hồn của Yoko vẫn còn chưa tan biến thì đồng nghĩa
với việc trái tim của cô ấy vẫn còn đập. Chỉ có điều không biết là đang được
bảo quản ở nơi nào hay là đã được ghép vào một cơ thể mới rồi thôi.
Bình thường cứ theo lệ bốn giờ chiều là dì giúp việc sẽ hoàn tất
công việc dọn dẹp, nấu bữa tối và ra về. Nhưng hôm nay đến hơn năm giờ chiều,
khi tôi ra khỏi phòng để cất ly nước thì dì vẫn còn đang lau dọn.
"Dì ơi. Đã là năm giờ chiều rồi đấy
ạ."
Dì vừa thấy tôi đã mỉm cười gật đầu chào. "À
tiểu thư cứ kệ tôi đi. Xong hết việc tôi sẽ về."
"Vậy để con giúp dì cho nhanh."
Tôi nhanh tay lấy chiếc khăn lau trên tay dì. Còn dì thì cứ ra
sức kêu tôi ngừng lại. Đến cuối cùng dì hết cách mới chịu thú nhận.
"Thật ra, là cậu chủ dặn tôi ở lại
trông chừng tiểu thư cho đến khi cậu ấy về. Tính tôi cứ rảnh là lại lau chùi
thôi chứ cô không cần thiết phải giúp tôi đâu."
Tôi cũng đã đoán trước anh có thể sẽ làm như vậy. Thở dài một
hơi chán nản rồi tôi kéo tay dì ấy đứng dậy.
"Dì cứ về đi ạ! Đợi đến tối mới về
thì nguy hiểm lắm đó dì."
"Nhưng tiểu thư ở một mình..."
"Con đã hai mươi tuổi rồi đó dì. Dì
mà xem con như con nít giống như mẹ và anh ấy là con giận thật đấy ạ."
"Còn đồ ăn nữa. Tôi phải hâm nóng
thì tiểu thư mới ăn được chứ."
"À cái đó thì khi nào anh ấy về con
sẽ nhờ anh ấy."
"Rồi còn..."
"Được rồi mà dì. Tất cả cứ để con
lo."
Dứt lời tôi chạy vào phòng dì lấy áo khoác và túi xách rồi tiễn
dì ra cửa. Đắn đo mãi dì mới chịu đi.
Khi chỉ còn lại một mình, tôi dọn ra phòng khách ngồi chờ anh.
Cảm thấy không ổn tôi lại chạy ra ngoài bậc thềm trước nhà ngồi chờ tiếp. Rồi
không biết từ lúc nào tôi ra đứng luôn ngoài cổng.
Nói tôi không hồi hộp, mong chờ thì là dối lòng. Cả ngày nay, hễ
đầu óc trống rỗng được một lúc tôi lại nghĩ đến anh. Dù là nhiều lần lấy cái cớ
thân phận để nhắc nhở, khiển trách mình nhưng cuối cùng nhớ vẫn là nhớ.
Đồng hồ đã điểm mười một giờ. Sương đêm cũng đã buông xuống mà
người thì chẳng thấy đâu. Khiến tôi lại đâm ra suy nghĩ vẩn vơ. Hay xe anh gặp
trục trặc gì chăng? Nhưng trên đường từ Osaka về Tokyo đều là đường cao tốc.
Vấn đề xe cộ sẽ nhanh chóng được giải quyết thôi. Hay anh đã quên dự định của
mình? Anh vốn không phải là người như vậy. Hay anh đã đổi ý, cảm thấy tôi có
thể tự thay băng được? Nếu vậy thì ít nhất anh cũng phải gửi cho tôi một tin
nhắn.
Bồn chồn, lo lắng chẳng xong, tôi quyết định bấm số gọi cho anh.
Vậy mà thậm chí đến một hồi chuông chờ đợi tôi cũng không được nghe. Cố gắng
thử gọi lại vài lần nữa nhưng tất cả cũng chỉ một câu 'Không liên lạc được' từ
tổng đài.
"Yoko..."
Đang ngồi gục đầu xuống đất bên tai vang lên tiếng đóng cửa xe
và giọng nói của anh. Tôi mừng rỡ ngẩn đầu lên. Lập sẵn dự định sẽ lao vào ôm
chặt lấy anh rồi sau đó sẽ trách móc anh để trả thù việc anh làm tôi lo sốt vó
từ chiều đến giờ. Nhưng mọi ý định đã tan biến khi tôi nhìn thấy gương mặt anh.
Nơi khóe mắt đỏ au của anh. Nơi ánh nhìn trở nên tuyệt vọng của anh. Từng hơi
thở gấp rút đầy khó khăn của anh. Chân bước đi chệch choạng, anh tiến lại gần
nắm lấy cổ tay tôi. Giọng đầy run rẩy, anh thì thào.
"Ông ngoại... hãy đến gặp ông lần
cuối."
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét