[#15] Misdirected Heart



MẤT KIỂM SOÁT
.♊.
Vị bác sĩ dùng chiếc khăn tay, lau bớt đi mồ hôi trên trán rồi cẩn thận bước ra khỏi căn phòng. Ông đảo mắt nhìn từng gương mặt lo lắng của mọi thành viên trong gia đình. Chốc sau, ông hít một hơi thật sâu, lấy giọng thông báo.
"Đây có lẽ là kỳ tích. Thật sự tôi cũng không thể tin rằng tất cả các tế bào ung thư đã được đào thải chỉ trong một đêm."
Mẹ của Yoko nhíu mày, tỏ vẻ ngạc nhiên. "Anh nói vậy là ý gì?"
Vị bác sĩ bặm chặt môi vài giây rồi gật gù. "Ông ấy đã hoàn toàn khỏi bệnh, thưa bà."
Ngay lập tức, những người giúp việc, con cháu trong nhà ai nấy cũng đều nhảy cẩn lên, ôm lấy nhau người cười người khóc vì vui sướng và hạnh phúc. Nhưng ngoại trừ hai con người vô cảm kia.
"Làm sao... có thể như thế được?" Người phụ nữ giọng chua chát quỵ người xuống sàn nhà. "Không phải là ung thư thời kì cuối sao?"
"Lăng băm! Chữa bệnh cái kiểu quái gì thế?" Người đàn ông cũng lao đến, nắm ghì lấy cổ áo vị bác sĩ thì thào. "Tối qua ông chẳng bảo sắp hấp hối còn gì?"
Một người đàn ông trung niên khác chạy đến tách hai người ra. Tôi đoán đó là bác ba của Yoko.
"Anh hai? Đây không phải là tin tốt hay sao?"
"Đây rõ là chuyện phi lý!"
Đột nhiên người phụ nữ đang quỵ dưới sàn lên tiếng. Ánh mắt đầy hoang mang của bà ta dò tìm xung quanh. Ngay khi vừa nhìn thấy tôi, bà ngã ngửa ra sau, hét lên đầy hoảng hốt.
"Chính là mày! Là mày đã làm ra chuyện này. Đồ yêu quái!"
Nếu tôi đặt mình trong trường hợp của người phụ nữ ấy có lẽ tôi cũng không tin được sự thật này. Cách đây vài tiếng, nhịp tim của ông chỉ giao động tầm hai mươi đến ba mươi trên một phút. Lấy hơi cũng vô cùng khó khăn và đau đớn. Thoát khỏi tử thần trong tình cảnh này thì chỉ có có phép màu mà thôi.
Quay ngược lại thời gian sau khi anh thông báo về bệnh tình của ông ngoại cho tôi nghe. Dặn tôi mau soạn vài bộ đồ để về Osaka thăm ông lần cuối. Tôi lập tức nghe theo, về phòng. Nhưng việc đầu tiên tôi làm là gọi con mèo đen đó xuất hiện.
"Chữa bệnh ung thư cho ông ngoại Yoko sao? Ta không thể giúp ngươi được." Con mèo đen khoanh tay ngồi trên giường, đầu lắc lia lịa.
"Không phải ngươi bảo có thể kiểm soát lúc nào con người chết hay sống sao? Sổ sinh mệnh gì đó... Chỉ cần tạm thời đừng gạch tên..."
"Ngươi tưởng trần gian cả tỷ người, ta đều quản lý hết được sao? Bọn cai quản linh hồn như ta chỉ nắm một số lượng người nhất định mà thôi."
Tôi thở một hơi dài thược. "Vậy ý ngươi là ngươi không cai quản linh hồn của ông Yoko?"
"Ding, chính xác! Nhưng nể tình ngươi giúp đỡ ta, ta sẽ đi tìm và hạ mình van xin tên cai quản linh hồn đó."
"Mèo ngoan! Đây là lần đầu tiên ta nghe mi nói được một câu ra hồn đấy!"
Con mèo bật cười đầy đắc ý. "Mà ngươi nghĩ việc thao túng số mệnh nhân gian là việc đơn giản sao?"
"Có điều kiện chứ gì? Nhanh nói đi!"
"Bọn cai quản linh hồn như ta sau khi gạch tên một người, lợi ích nhỏ nhoi mà bọn ta nhận được chính là tất cả ký ức hạnh phúc của linh hồn đó."
"Ký ức hạnh phúc?"
"Điều đó đồng nghĩa với việc ta sẽ lấy tất cả ký ức hạnh phúc của ngươi thay cho ông ngoại của Yoko. Nói đơn giản là sau khi trở về thể xác thật, ngươi sẽ sống mà không có một niềm vui nào cả. Hãy suy nghĩ cho thật kỹ đi!"
Tôi cắn môi, đắn đo suy nghĩ. Ký ức hạnh phúc đối với tôi mà nói cũng chẳng có gì nhiều. Đa số là những khoảnh khắc lúc nhỏ khi tôi còn được bố mẹ dẫn đi chơi, khi tôi được bố mẹ khen, khi tôi được sắm sửa những thứ mình thích.
"Ta thật sự không hiểu. Ông ngoại của Yoko, ngươi chưa từng tiếp xúc mà. Sao lại phải vất vả đánh đổi làm gì chứ?"
"Có lẽ là vì ta không muốn thấy anh ấy đau buồn."
"Chỉ có vậy?"
"Và còn..." Tôi cười gượng. Không biết nên phán xét bản thân mình tốt bụng hay là ngu ngốc nữa.
"Ta muốn chính Yoko trực tiếp bên cạnh và trò chuyện với ông trước khi mất chứ không phải thứ giả mạo như ta."
Cuộc giao dịch đã được thực thi, ông thực sự đã khỏe mạnh trở lại. Thậm chí đến gần trưa, có thể ngồi dậy cùng ăn bữa cơm với cả nhà. Cảnh tượng quây quần ấm áp cứ như những buổi họp mặt gia đình đầu năm ở nhà tôi vậy.
Tôi đã ăn rất ngon lành bù cho cả buổi chiều hôm qua không có gì lót dạ. Thấy mấy chị giúp việc dọn dẹp tôi cũng xắn tay áo vào phụ. Nhưng chẳng được việc nào thì đã bị đuổi ra. Bất mãn tôi bỏ đi dạo trong sân vườn. Chán chê, tôi mới xực nhớ ra trên đường đến nhà ông bà, xe có đi ngang qua một cánh đồng hoa. Chẳng mấy khi được thăm thú làng quê thanh tịnh trong lành thế này. Sao không thử đi ngắm hoa trước khi quay về thành phố chứ?
Tôi cứ thế men theo con đường làng mà đi. Đúng như mong đợi, cánh đồng hoa chỉ cách vài trăm bước chân. Sắc vàng của hoa hướng dương trải dài rộng khắp một vùng. Mọi người thường bảo nhau tinh dầu hoa hướng dương có thể giúp đầu óc được thư giãn và dễ chịu. Tôi bất chấp cúi người hít hà lấy mùi hương của hoa dù chẳng biết ngửi trực tiếp có tác dụng gì hay không. Nhưng tâm trạng cũng đã khá hơn rất nhiều. Những cơn gió ngàn thổi ngang qua cánh đồng vừa gãy nên khúc nhạc du dương vừa vẽ nên những chuyển động gợn sóng đầy êm dịu. Cảnh tượng đẹp xuất sắc như thế mà không chụp một tấm hình thật sự rất uổng phí.
"Yoko Ryouta, anh không biết em sẽ chụp hình kiểu gì mà đến một chiếc điện thoại cũng không mang theo đấy."
Tôi giật mình quay người lại. Anh đã đứng sẵn ở sau lưng từ lúc nào. Tay giơ giơ chiếc điện thoại của tôi, khóe miệng nở một nụ cười rực rỡ. Nói hoa đẹp xuất sắc thì có hơi quá sớm.
"Sao anh biết em ở đây?"
Anh đưa cho tôi chiếc điện thoại rồi ngồi xuống một khoảng đất trống giữa cánh đồng. Tay vỗ vào nhau phủi phủi vài hạt cát.
"Thói quen lúc nhỏ của em vẫn thường đến đây chơi kia mà."
"Đúng là những kỷ niệm đẹp anh nhỉ?"
"Kỷ niệm đẹp? Em đã từng bị thương ở đây đấy, không nhớ à?"
Tôi cười gượng. Tông giọng cũng nhỏ dần."À, đúng là vậy. Những kỷ niệm đẹp... khó quên."
Tốt nhất là tôi nên im lặng. Tôi mà mở miệng chắc chắn sẽ lại bị nắm thóp cho xem. Em gái của anh đúng là con người quá khác lạ mà. Đến một câu bình luận đại khái thông thường cũng trở nên bất thường.
"Rồi em không định chụp hình sao?"
"À, em quên!"
Tôi lập tức chỉnh chế độ chụp hình, canh lấy một góc thật đẹp, giơ hai ngón tay tạo thành hình chữ V.
"Không định chụp chung với anh sao?"
"Dạ?" Tôi tròn mắt nhìn sang anh đầy ngạc nhiên.
Và anh chỉ đáp trả bằng một cái nhướng mày. Có khi nào chụp hình chung cũng là thói quen của Yoko? Bối rối một lúc, tôi ngồi xuống gần chỗ anh.
"Em chụp đây!"
"Định nghĩa chụp chung của em là ngồi xa cả mét như vậy à?"
Một chút đắn đo nhưng rồi tôi cũng  xích lại gần. Dù tôi có cố gắng hành xử thật tự nhiên nhưng cơ thể thì cứ cứng đờ không khác gì rô-bốt vậy. Tâm trí thì căng như dây đàn. Ngay cả khi vai tôi chỉ chạm nhẹ vào vai anh, trái tim tôi cũng như muốn nhảy nhào ra khỏi lồng ngực. Hội chứng fangirl sau bao năm giờ đã tái phát không kiếm soát.
"Sao vậy? Khó chịu chỗ nào à?"
"Đâu có... Chỉ là em..."
"Đưa điện thoại đây! Anh chụp."
Chưa kịp quyết định thì anh giựt luôn chiếc điện thoại.
"Yokochi, nhìn đi đâu vậy? Chụp hình thì phải nhìn camera chứ!"
Tôi hít vào một hơi thật sâu lấy tinh thần chuẩn bị đối diện với thử thách kiềm chế cảm xúc lớn lao nhất đời mình. Nhưng khi  vừa quay sang, là sự cố hay vô tình tôi cũng không rõ. Điều tôi nhận thức được chính là đôi môi dịu dàng nóng bỏng của anh đã chạm vào môi tôi. Một cách đầy khó hiểu, anh không hề có ý định dừng lại mà mỗi lúc một dồn lực đè nghiến, ép chặt hơn. Cả cơ thể tôi như có một luồng điện xẹt qua. Từng hơi thở nóng rực anh phả lên mặt khiến cả người tôi trở nên tê dại. 

                                                         .♊.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét