NÓNG VÀ LẠNH
.♓.
Chợp mắt được tầm mười phút, cảnh sát thông báo có người đến bảo
lãnh cho Mio. Một người đàn ông tầm năm mươi tuổi chậm rãi bước vào. Tôi đã rất
ngạc nhiên khi thời này vẫn còn có người quản gia chịu mặc bộ tuxedo truyền
thống đi khắp nơi. Cốt cách của một gia đình quý tộc quả nhiên rất khác biệt.
Ngoài sự kính cẩn, ánh mắt người quản gia dành Mio cũng vô cùng triều mến. Cách
cô bạn nũng nịu với ông cũng vô cùng tự nhiên. Có lẽ ngoài người bố bận rộn với
công việc thì ông quản gia đây chính là người trực tiếp nuôi dưỡng và dạy dỗ cô
nên người.
"Nè, có đúng là cậu đã gọi cho anh
ấy không thế?" Mio toang bước ra cửa thì quay đầu lại.
Tôi gật đầu đầy hiển nhiên. "Anh ấy bảo ghi hình xong sẽ đến mà. Cậu cứ
yên tâm về trước đi!"
Chờ khi Mio rời đi đã đủ lâu. Cả đám bạn cấp ba của Yoko cũng
dần về hết. Tôi mới chạy nhào đến bàn chú cảnh sát phụ trách lúc nãy mà đề
nghị.
"Chú! Làm ơn tạm giam cháu ngay đi!
Để thứ ba cháu còn phải đi làm thêm nữa."
"Chứ không phải bảo sẽ có người đến
bảo lãnh à?" Chú cảnh sát nhìn tôi đầy ngạc nhiên.
Tôi lắc đầu rồi chỉ tay về cái buồng giam ở phía góc căn phòng. "Là
căn phòng kia đúng không chú? Cháu vào rồi chú tính giờ nhanh giúp cháu
nhé!"
Nói xong tôi ba chân bốn cẳng chạy đến mở cửa rồi chui tọt vào
trong ngồi ngay ngắn. Nhưng chẳng hiểu sao chú cảnh sát lại mở cửa, nắm lấy
khủy tay tôi kéo ra.
"Thôi ra mau đi cô! Có anh trai bảo
lãnh sao còn vô đây chi rắc rối vậy?"
"Không được đâu chú! Anh ấy mà mà
biết vụ này sẽ từ cháu luôn đấy!"
Chú cảnh sát nghe xong phì cười. "Chẳng
có anh trai nào như vậy đâu. Ra mau đi! Ở trong đây tốn cơm chính phủ chứ lợi
ích gì!"
"Cháu không ăn đâu chú!" Ghì chặt song sắc, tôi bĩu môi. "Chỉ
cần cho cháu một cốc nước là được rồi ạ!"
"Cái con bé cứng đầu này! Coi như
là chú thua cháu, mau ra..."
"Yoko Ryouta, em bước ra đây ngay
cho anh!"
Một giọng trầm đầy giận dữ cắt ngang lời chú cảnh sát. Đảo mắt
về hướng cửa thì một hình bóng quen thuộc đã xuất hiện từ bao giờ. Dù cho ở bất
cứ tình huống nào, anh vẫn đẹp hệt như hoàng tử bước ra từ truyện tranh như
vậy. Dưới lớp áo khoác đen dày thanh lịch là chiếc áo len cổ cao kết hợp với
quần tây trơn cách điệu, ôm gọn lấy một cơ thể cân đối đến hoàn hảo. Mái tóc
màu vàng đồng xoăn nhẹ, khẽ đánh rối tạo cảm giác tự nhiên. Từ đôi môi dày đầy
quyến rũ, hé mở, tôi có thể thấy từng làn hơi thở nóng ấm của anh đang ngưng tụ
trong tiết trời giá buốt.
Sau vài giây đấu tranh giữa cảm xúc và lý trí. Cuối cùng tôi
cũng có thể dứt ra khỏi vẻ đẹp của anh mà quay về với hiện thực éo le. Tôi lập
tức ném một cái nhìn hờn dỗi về phía chú cảnh sát.
"Sao chú gọi cho anh ấy mà không
hỏi ý cháu chứ?"
"Là Mio đã gọi cho anh." Anh tiến bước lại gần đính chính.
Tôi lập tức cứng họng. Chẳng biết là do tôi nói dối quá dở hay
cậu ta vốn dĩ đã không tin tôi. Cá chắc là giờ cậu ta đang cười rất là thõa
mãn.
Anh đưa mắt quét từ trên xuống dưới thân thể đầy vết tích trầy
xước, bầm dập của Yoko mà trút một hơi thở dài thượt. Lát sau, anh đưa ngón tay
ngoắc ngoắc ra hiệu kêu tôi ra ngoài. Sự việc đã bị bại lộ. Tôi cũng chẳng còn
lý do gì để ở lì mãi trong đây.
Hoàn tất các thủ tục bảo lãnh, tôi lặng lẽ bước theo sau anh ra
xe. Không một lời nào, anh cứ thế mà lái xe đi. Mỗi lần lén nhìn sang anh cũng
chỉ một biểu cảm đầy căng thẳng hiện trên gương mặt. Anh giận rồi. Ghét tôi
thật rồi. Tất cả cũng chỉ vì sự ngu ngốc của tôi. Không một ngày nào là không
gây rắc rồi. Không một ngày nào là không phiền đến anh.
"Xuống xe đi!"
Khi anh cất tiếng tôi mới nhận ra xe đã đậu trước cửa một phòng
khám nhỏ. Không đợi tôi kịp từ chối, anh bước vòng qua xe, mở cửa và nắm tay
tôi kéo ra. Mặc dù anh dùng lực rất nhẹ nhưng không hiểu sao khớp ngón tay trỏ
của tôi lại nhói điếng người. Tôi bất giác kêu đau.
"Sao vậy?" Anh đưa bàn tay tôi hướng về phía có ánh đèn để kiểm
tra.
Ngón trỏ phải đã sưng tấy và cứng đờ. Có thể là hậu quả của lúc
đánh nhau.
"Nếu không phát hiện ra thì em định
im lặng để vậy mà về nhà luôn sao?" Mi tâm anh chau lại.
Tôi cắn môi, lắc đầu. "Thật sự thì em không để ý."
Vừa dứt lời, anh đưa tay lên trán mình, ngón tay day day ấn
đường. Sau khi bình tâm lại, anh đặt hai tay lên vai đẩy tôi về hướng cửa. Bên
trong phòng khám là một nữ bác sĩ đang đứng nhâm nhi tách cà phê. Khi tiếng
chuông cửa khẽ kêu lên, cô mới bất giác quay lại nở nụ cười. Dù chỉ buộc tóc
đơn giản. Không đầm váy rực rỡ mà chỉ là chiếc áo blouse trắng. Không giày cao
gót mà chỉ là đôi giày bata nhỏ nhắn. Nhưng sao cô gái trẻ vẫn khiến tôi không
một giây phút nào dám rời mắt.
"Cô gái này là..."
"Em gái anh!"
Cô gái trẻ tròn mắt ngạc nhiên, vội chạy nhanh đến đỡ tôi lên
giường ngồi. Cô gái cẩn thận quan sát vết thương. "Gọi
chị là Yuriko nhé. Nếu em đau thì phải nói đấy."
Tôi gật đầu, cười đáp lại rồi im lặng nhìn chị ấy cẩn thận chăm
sóc từng vết thương một. Ở ngón tay chị nẹp cố định bằng hai thanh gỗ. Còn các
vết trầy xước chị rửa sạch bằng nước muối loãng. Dù hơi rát nhưng thấy từng
hành động nhẹ nhàng của chị là tôi lại không nỡ kêu. Cách chị tập trung làm
việc quả nhiên có một sức hút rất lạ. Đến cả khi tôi lén nhìn sang anh thì ánh
mắt anh cũng đang nhìn chị ấy. Một cảm giác ghen tỵ đột ngột trào dâng mà chẳng
hiểu lý do.
Thoáng chốc đã xử lý xong vết thương, chị Yuriko kêu tôi chờ để
chị kê vài toa thuốc.
"Ngón tay trỏ bị bong gân nhẹ.
Ngoài ra thì không có gì nghiêm trọng lắm. Chỉ cần chịu khó thay băng mỗi ngày
là được."
"Thật sao?" Anh thở phào nhẹ nhõm. Lát sau đứng dậy,
cởi áo khoác ra rồi choàng lên vai tôi.
"Nếu cảm thấy không tự tin thì mang
em gái anh đến đây em sẽ thay băng giúp cho."
Anh cười nhẹ. "Được rồi, mấy vụ này anh còn lạ gì
nữa."
Sau khi nhận đơn thuốc, tay anh đặt lên đầu tôi khẽ nhấn nhẹ
xuống đểcúi chào. Còn anh thì chỉ nở một nụ cười rồi đi. Mặc cho một câu hỏi
nghi vấn to đùng cứ hiện lên trong đầu tôi: Là do anh quên thanh toán hóa đơn
hay là do chị Yuriko rộng rãi mà chữa trị miễn phí?
Về đến nhà, mọi người đã ngủ say. Anh không muốn làm kinh động
bố mẹ nên lập tức đưa tôi về phòng. Mãi đến khi tôi yên vị trên giường ngủ, tự
tay tắt đèn anh mới chịu khép cửa quay về phòng mình.
Tôi cố nhắm mắt, nằm im thật lâu nhưng chẳng thể nào ngủ được.
Cuối cùng đành lén lút xuống nhà bếp mở tủ lạnh tìm kiếm đồ ăn. Khổ nỗi, hôm
nay là chủ nhật nên đồ ăn thừa của một tuần đều được thanh lý hoặc vứt hết vào
sọt rác. Nghe tiếng bụng sôi mỗi lúc một khó chịu, tôi quyết định nấu mì ly lót
dạ. Lát sau nước sôi, khi tôi định đổ vào ly mì thì đột nhiên có một bàn tay
của ai chụp lấy tay tôi. Hồn bay phách lạc, tôi định hét toáng lên thì gương
mặt Kise Ryouta anh xuất hiện.
"Em thật sự thích bị mắng lắm sao?
Nghĩ gì mà dám cầm nồi nước sôi bằng tay trái hả?"
"Em..."
"Ở tiệc họp lớp không có gì ăn
à?"
"Có chứ. Mà tại uống nhiều rượu quá
nên em đã... nôn hết thức ăn rồi."
Nghe xong anh liền lắc đầu ngán ngẩm. Anh đuổi tôi ra phía ngoài
đứng rồi lặng lẽ nấu mì một mình. Sau ba phút, anh đặt một nồi mì chỉnh chu,
khói bốc nghi ngút lên bàn.
"Ăn chậm thôi!" Anh gắt sau khi thấy tôi ăn không kịp
thở.
"Anh có cho thêm gia vị gì không
vậy? Ngon muốn khóc luôn ý!"
"Em đói đến mức vậy sao?"
Tôi nhăn răng cười. Đã là món do anh nấu cho thì ngàn vạn lần
tôi cũng chẳng dám chê.
"Anh này! Vì lần nào em cũng gây
rắc rối cho anh. Nên sau này, em cho anh được quyền sai khiến em ba việc."
Mi tâm anh chau lại, đôi môi khẽ bật cười nhưng cố nhịn. "Việc
gì cũng được sao?"
Tôi gật đầu lia lịa. "Ví dụ như việc đỡ đạn thay anh, em cũng
không ngại đâu."
Và ngay lập tức tôi nhận được một cái búng trán trời giáng từ
anh cho câu nói đầy ngạo mạn vừa rồi.
"Em nói thật mà."
"Thực sự thì không cần ba việc đâu,
chỉ cần em an toàn. Với anh vậy là đủ rồi."
.♓.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét