CHUYỆN GIA ĐÌNH RYOUTA
.♉.
Dừng ở trạm đổ xăng được khoảng năm phút, anh tiếp tục phóng xe
đi tiếp. Bất chấp đèn đỏ, bất chấp giấy báo phạt vượt tốc độ. Nhìn vào cây kim
chỉ vận tốc của xe, tôi có thể hình dung ra sự việc lần này nguy cấp đến thế
nào.
Đó là câu đầu tiên anh nói với tôi từ lúc lên xe đến giờ. Sau
khi anh thấy tôi ngáp trong vô thức.
Tôi dụi mắt, lắc đầu. "Em không có buồn ngủ."
Làm sao có thể ngủ mà để mặc anh trong tâm trạng như thế. Dù rất
nhiều lần tôi đã muốn nói gì đó để an ủi anh nhưng lại sợ không chọn được từ
ngữ phù hợp mà phát biểu ngu ngốc.
"Đằng sau ghế có áo khoác, em mặc
thêm vào đi!"
"Không cần đâu anh. Em ổn..."
"Ổn gì mà ổn? Xem tay em đang run
kìa!" Anh
giận dữ ra lệnh cắt ngang lời tôi.
Tôi hoàn toàn bị sốc bởi vẻ nghiêm trọng ấy. Không muốn tình
trạng xấu hơn, tôi đành im lặng nghe theo lời anh.
Sau hai tiếng đồng hồ, cuối cùng anh và tôi cũng đã đến Osaka,
nhà của ông bà ngoại. Đó là một ngôi biệt thự bằng gỗ kiểu truyền thống. Phía
trước là một khoảng sân rộng, trải đá sỏi mịn. Kiến trúc điêu khắc trên tường
và cột nhà vô cùng tinh xảo, cầu kì. Hàng chục gian phòng lớn nhỏ được bố trí
cửa kéo. Vừa đặt chân lên sàn nhà, tôi cảm giác như mình đang được rã đông. Hệ
thống sưởi ấm thật sự đã cải thiện tâm trạng của tôi rất nhiều.
Anh dẫn tôi đến một gian phòng trung tâm lớn. Những người hầu
giúp việc, chạy ra vô căn phòng với cùng một gương mặt lo lắng, sầu não. Túc
trực trước căn phòng, tôi đoán có lẽ là cô dì chú bác và anh chị em họ của Yoko.
Tất cả đều đang mặc âu phục chỉnh tề, quỳ trên gối đệm, cúi đầu đầy kính cẩn.
Còn định tìm kiếm người thân thì bên trong căn phòng đã vọng ra
tiếng của bố mẹ Yoko kêu anh và tôi mau bước vào. Có một vị bác sĩ đang điều
chỉnh ống truyền dịch. Có một người bà mặc hanbok khóc trong âm thầm. Và một
người ông đang nằm thì thào với hơi thở khó khăn.
"Con bé út... đã đến chưa?"
Tay anh khẽ chạm vào tay tôi nhắc nhở. Mất thêm hai giây nhìn
anh để nhận thức vấn đề.
Tôi chạy đến ngồi gần bên ông. "Dạ, cháu đây ông!"
Rồi ông chậm rãi đưa tay lên xoa đầu tôi, khóe miệng khẽ cong
lên. "Yoko
xinh xắn của ông... đã lớn thế này rồi à."
Ông ngừng một lát, đưa mắt về phía bà."Lần
cuối chúng ta gặp Yoko, nó chỉ là một cô nhóc chạy lon ton trong sân... bà
nhỉ?"
Đáp lại, bà Yoko chỉ có thể gật đầu vài cái rồi lại lấy khăn che
miệng quay đi.
"Cháu... xin lỗi vì bây giờ mới đến
gặp ông." Tôi nắm lấy đôi bàn tay gầy gò của ông
mà siết chặt.
"Yoko ngoan của ông... phải học cho
thật giỏi nghe chưa?"
Tôi khẽ gật đầu.
"Lần sau đi thăm ông... phải dẫn
bạn trai đến cho ông xem mặt nghe chưa?"
Dù rằng ông không phải là ông ruột của tôi, kỷ niệm giữa ông và Yoko
tôi không hề trải qua nhưng giây phút này, tôi chợt cảm thấy thương ông vô
cùng. Nước mắt cũng cứ thế bất giác mà tuông rơi. Ước nguyện của ông có phải đã
quá trễ để thực hiện. Hai chữ 'Lần sau' của ông, thật sự còn đau xót hơn ngàn
mũi kim đâm vào da thịt.
Đã hơn hai giờ sáng, mọi người theo lời khuyên của vị bác sĩ mà
về phòng chợp mắt một lúc thay vì cứ ngồi ở đó suốt như thế. Mỗi gia đình được
bố trí một phòng sinh hoạt riêng. Tôi nằm cạnh mẹ Yoko, im lặng lắng nghe những
mẩu chuyện nhỏ nhặt đầy tiếc nuối bà dành cho bố mình. Khóc đến mệt lả người,
bà chìm vào giấc ngủ. Tôi cẩn thận đắp chăn cho bà rồi khẽ mở cửa bước ra khỏi
phòng.
Ở một gian phòng lớn khác, những người con trai, con rể của ông
ngồi lại tâm sự với nhau và ăn một bữa cơm nhẹ lót bụng. Nhưng dù có đảo mắt cả
chục lần tôi vẫn chẳng thấy anh đâu. Hỏi các chị giúp việc cũng chỉ nhận được
một cái lắc đầu. Chỉ sợ anh lặng lẽ ngồi buồn một mình ở nơi nào đó nên tôi cố
chạy khắp trong nhà ngoài sân để tìm anh.
"Yoko!"
Vừa chạy ngang qua khoảng sân sau tôi nghe tiếng anh gọi giật
ngược lại. Quay đầu, căng mắt tìm kiếm một lúc. Hóa ra anh đang nép mình, dựa
lưng vào khoảng trống nhỏ chừng nửa mét nằm giữa hai gian nhà lớn. Chẳng trách
sao khi ngó qua ba bốn lần, tôi cũng không phát hiện ra.
Tôi trút một hơi thở phào nhẹ nhõm bước lại và ngồi xuống bậc
thềm gần đó.
"Anh không vào ăn tối với mọi người
à?"
"Anh đã ăn trên đường rồi." Anh chậm rãi đáp.
Tôi khẽ gật đầu.
"Tay em?"
"Em nhờ dì giúp việc làm cho
rồi."
"Anh xin lỗi..."
Tôi cười gượng. "Chuyện nhỏ nhặt đó, anh để ý làm gì
chứ?"
"Không, ý anh là vì lúc nãy đã nổi
nóng với em."
"À..!" Tôi quay sang nhìn anh. "Em chỉ bỏ qua lần này thôi nhé."
Anh cũng gật đầu, khóe miệng khẽ cong lên. Xem ra điều tôi lo
rằng anh sẽ ngồi khóc một mình ở đâu đó chỉ là tưởng tượng thái quá. Anh thật
sự chín chắn hơn tôi tưởng nhiều.
Tôi ngồi yên như vậy cũng được chừng nửa tiếng thì đột nhiên anh
kéo tay tôi vào trong khoảng trống nhỏ đó. Đối diện nhau với khoảng cách chật
hẹp thế này. Định thắc mắc thì anh đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu cho tôi
im lặng. Lát sau, có vài tiếng chân rảo bước lại gần.
"Anh còn không mau xin đi? Chẳng
còn cơ hội nào thuận lợi hơn lúc này đâu." Giọng một người phụ nữ thì thầm.
"Chết tiệt! Mẹ và thằng cha bác sĩ
ngồi ngay đó, xin thế quái nào được?" Một người đàn ông gắt lên quát.
"Anh không làm thì em làm đấy! Dù
gì bố cũng có còn được tỉnh táo đâu."
"Cô bị ngu à? Ông già đó dù cho là
trước lúc hấp hối thì vẫn còn khôn hơn cô đấy!"
"Chứ anh định để bố chia hết gia
tài cho thằng ba với con út à? Anh là con trai cả còn gì? Lựa lời ngon ngọt mà
xin đi chứ?"
"Thì đang nghĩ cách đây này!"
"Hay mình bịa chuyện con bé Kaori
nhà mình? Bảo nó muốn đi du học Mỹ."
"Được đấy! Ông già đó có vẻ thích
con bé Kaori."
Tay người phụ nữ vỗ vài cái vào lưng người đàn ông, thúc giục. "Nhanh
đi xin đi anh, trước khi bố tắt thở thì phiền lắm."
Tới đây thì anh chẳng thể giữ được bình tĩnh nữa. Tôi đã định
níu anh lại nhưng không kịp. Bất lực để anh xông thẳng ra ngoài. Tiếng động của
sỏi đá khi anh đạp lên, khiến hai vợ chồng giật mình quay lại. Cả hai đều trợn
tròn mắt nhìn anh với vẻ mặt cứng đờ.
"Thật bất ngờ khi đến tận giờ phút
này, con mới được thấy bộ mặt thật của hai bác."
"Kise cháu... đến đây từ lúc
nào?" Người phụ nữ cuống cuồng lo lắng.
"Đủ để nghe hết kế hoạch của hai
bác." Anh nghiêm giọng đáp.
"Chà! Kise nhà mình." Người đàn ông bước lại gần thản nhiên tay chỉnh trang
từng nếp áo cho anh. "Là bố mẹ đã dạy cháu thói quen nghe lén
chuyện của người khác sao?"
"Một khi cháu vẫn còn tỏ ra kính
trọng bác, thì tốt nhất bác hãy cư xử cho phải phép với ông."
Người đàn ông bật cười khoái chí gật gù. "Chuyện
đó còn phải để thằng oắt con như mày nhắc sao? Bác mày đã giả làm con ngoan
suốt mấy chục năm nay rồi. Thêm vài tiếng đồng hồ nữa thì cũng không mất mát
gì."
Người phụ nữ nắm lấy vạt áo chồng mình mà giựt nhẹ. "Kìa
mình... cẩn thận tụi nó ghi âm lại thì gay to đấy!"
"Ghi âm thì sao? Đây đâu phải
chuyện phạm pháp gì?"
"Mặc kệ đi anh. Đừng dài dòng nữa.
Vào trong nhanh lên!"
"Cháu nghĩ bác không cần phải lo về
chuyện đó đâu."
Tôi lên tiếng bước ra ngoài.
"Yoko cháu!" Người phụ nữ tiếp tục hét lên hoảng hốt.
Dù là vô cùng căm ghét hai vợ chồng họ nhưng phận là con cháu
thiết nghĩ nên cư xử cho phải phép. Tôi cúi người chào rồi bước về phía trước
anh, đối diện với họ.
"Tụi cháu không có ghi âm gì
cả."
Người phụ nữ bật cười như giải tỏa được nỗi lo sợ.
"Nhưng cháu e kế hoạch của hai bác
phải tạm gác lại rất rất lâu đấy."
"Là ý gì?"
Tôi mỉm cười đáp trả.
"Ý gì thì hai bác chỉ cần đợi đến
sáng là sẽ biết thôi mà."
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét