[#1] Misdirected Heart


MÈO ĐI LẠC 
.♈.
"Ôi! Chiharu nhà mình dạo này cũng ra dáng thiếu nữ rồi nhỉ!"
Đó là giọng nói mỉa mai của bà cô hàng xóm cạnh nhà tôi. Cả hai tiệm nhà tôi và nhà bà ấy đều kinh doanh thức ăn. Nhưng vì một lí do nào đó mà tiệm nhà tôi luôn đông khách hơn bên nhà bà ấy. Thế là sáng nào khi tôi bước ra khỏi tiệm là y như rằng sẽ bị nói móc một câu gì đó.
"Vậy mà sao chẳng thấy có anh chàng nào đến rước đi làm hay đưa về nhà nhỉ? Ráng kiếm cho ba mẹ Chiharu một chàng rể đẹp trai, giàu có như con bé Yui nhà dì này!"
Thành thật mà nói tôi cũng chẳng ganh tỵ. Cách đây vài hôm tôi còn thấy tên bạn trai của Yui chạy theo xin số điện thoại của con bé nào trước cửa quán bar rồi bị cho ăn vài cái tát choáng váng. Giàu thì giàu thật nhưng chỉ toàn vòi tiền bố mẹ chứ chẳng có tài cáng gì. Còn Yui thì lại là đứa chỉ thích ăn chơi, dễ gì chịu vào bếp nấu một nồi cơm chứ. Nếu thật sự mà để hai đứa cưới nhau thì dám chắc gia đình bà cô sẽ không có ngày nào yên bình đâu.
"Tiền ăn còn không đủ làm sao mà có dám mơ tưởng đến chuyện hẹn hò hả dì." Tôi bĩu môi buồn bã. "Có lẽ cháu sẽ ế cả đời dì ạ."
"Trời ơi! Đến mức vậy sao? Chiharu nhà mình thật đáng thương làm sao! Thôi để dì hỏi bạn bè xem có anh chàng nào chịu đi xem mắt với cháu không nhé?"
"Vâng, dì nói tốt tốt giúp cháu với nhé. Cảm ơn dì nhiều!" 
Tôi nở một nụ cười lấy lệ dù chẳng hi vọng đến việc xem mắt có diễn ra hay không. Và càng không có ý định hẹn hò, yêu đương gì trước khi mớ rắc rối cuộc đời tôi được giải quyết.
Tôi xoay đổi bảng hiệu từ chữ 'Close' sang 'Open'. Không quên nói chào buổi sáng với các cửa hàng khác trên cùng con phố rồi nhanh chóng chạy một mạch đến chỗ làm.
Nói chỗ làm cũng là hình thức phóng đại. Sự thật công việc của tôi là hằng ngày mặc một bộ đồ hình con thỏ trắng, nhún nhảy và phát tờ rơi quảng cáo cho một loại sản phẩm nước giải khát. Bộ đồ tuy nóng và rất ngứa nhưng chí ít thì che được khuôn mặt nên tôi không sợ đụng phải người quen. Ngoài lý do thể diện thì một phần tôi cũng sợ mẹ lo lắng. Nên tôi đã phản bội lương tâm mà nói dối với mẹ rằng mình đang làm nhân viên thực tập tại công ty ABC nào đó.
"Nè, con bé thỏ trắng đáng yêu chưa kìa. Em biết nhảy không?" Hai nam sinh đi đường tỏ ra thích thú với bộ đồ quảng cáo của tôi. 
"Nếu em nhảy một chút thì tụi anh sẽ đặt mua sản phẩm của công ty em số lượng lớn luôn. Thấy sao?"
Ban đầu thì có chút tức giận vì bọn nhóc xem mình như trò mua vui. Nhưng nếu suy tính kỹ thì đây không hẳn là chuyện nhục nhã gì. Dù sao cũng chẳng ai thấy mặt. Đổi lại còn được tăng doanh thu bán hàng. Rồi tiếp theo sẽ được chú quản lý tuyên dương. Nói không chừng tôi sẽ được đề bạt một vị trí lâu dài và ổn định hơn. Thời thế bây giờ, đôi khi cũng phải lùi một bước để tiến chục bước. Vì một tương lai tươi sáng vừa vạch ra, tôi bắt đầu nhảy nhiệt tình.
"Ấy ấy, đừng múa mấy điệu rẻ tiền thế. Nhảy mấy bài của AKB đi!"
Và như một cái máy tôi lại răm rắp nghe theo. 
"Đăng cái clip này lên blog chắc cũng được vài chục like mày nhỉ." Nhóc nam sinh vừa quay phim vừa thích thú bình phẩm. "Nè, mày lại ôm nó tao chụp tấm hình!" 
Làm công việc này cũng được vài ba tuần và ngày nào cũng bị ôm. Mấy bé con nít thì tôi không ngại nhưng đến mấy tên nhóc nam sinh biến thái cứ thích sờ soạn ngực và mông người khác thì đúng là đi quá giới hạn chịu đựng của một con người. Không đắn đo, tôi lấy hết sức đạp mạnh vào chân tên nhóc đang ghì chặt lấy mình để thoát ra. Đau điếng, hắn ôm chân, nhảy lò cò, la ó, chửi rủa. Tên còn lại muốn trả thù cho đồng bọn nên lao vào túm lấy cái đầu con thỏ trên đầu tôi cố giựt ra. Vì không muốn lộ mặt nên tôi ra sức ghì chặt. Cảm thấy giữ mãi cũng không xong, quẫn trí tôi đưa chân lên đạp mạnh. Chỉ có điều là không ngờ lại trúng ngay hạ bộ của hắn.
Ánh mắt long sòng sọc của hai tên nhóc ấy như thể muốn xé xác tôi ra vậy. Linh tính mách bảo nếu tôi còn đứng đây thể nào cũng sẽ bị ăn tươi nuốt sống. Vậy là tôi vắt chân lên cổ, cắm đầu chạy. 
Bọn người chúng tôi rượt nhau tổng cộng qua hết năm con phố, ba cái ngã tư và hàng chục con hẻm lớn nhỏ. Cuối cùng, tôi dừng lại ở một công viên khi chắc rằng không còn ai đuổi theo mình nữa. Nghỉ mệt được một lúc thì tiếng chuông điện thoại reo. Màn hình hiện hai chữ 'Quản lý'. Tôi đã định chào nhưng một tràn rủa xả đã chặn họng tôi lại.
"Con nhỏ điên này! Đã không có bằng cấp gì thì phải chăm chỉ, lẳng lặng mà làm việc đi chớ? Cô vác cái bảng quảng cáo công ty tôi lên người rồi đi đánh người lung tung như vậy mà coi được không HẢ???"
"Dạ? Đánh người? Cái đó... quản lý... em chỉ đang tự..."
"Tự vệ cái con khỉ! Hình ảnh nhân viên công ty đánh người đang lan đầy trên mạng kia kìa! Lập tức nghỉ việc cho tôi!"
"Dạ? Không được quản lý!" Tôi đứng bật dậy. 
Từ người bị hại trở thành tội đồ. Lại một lần nữa tôi phải chấp nhận cái hiện thực phũ phàng và đầy bất công như thế.
"Em thành thực, thành thực, thành thực xin lỗi. Em sẽ sửa chữa sai lầm! Em sẽ đứng ra xin lỗi..."
"Cô-Bị-Sa-Thải!"
Cái âm thanh cúp máy ấy chưa bao giờ lại khiến tôi hờn cả thế giới đến vậy. Ấm ức đến không nói nên lời. 
Đang ngồi nhổ cỏ, miệng tự kỷ trách móc cuộc đời thì đột nhiên tôi nghe thấy tiếng mèo kêu. Tiếng kêu quá thảm thiết khiến tôi không thể không bận tâm. Tôi đưa mắt kiếm tìm. Phía xa, một đám nhóc đứng vây xung quanh chiếc máy bán hàng tự động. Khi chợt thấy ánh nhìn của tôi, chúng lập tức bỏ chạy. Cảm thấy có việc mờ ám, tôi tiến đến gần. 
Đây rồi, một con mèo đen kẹt nằm dưới gầm máy. Hay nói đúng hơn là bị bọn con nít khi nãy bắt nạt. Trò nghịch ngợm của bọn trẻ con ngày nay đúng là đáng sợ mà. 
Tôi cố đẩy cái máy bán hàng nghiêng một chút, chân đẩy vài miếng xốp bên cạnh kê đỡ để tạo khoảng trống rồi nhẹ nhàng lôi mèo con ra. Trông chú ta đã hoàn toàn kiệt sức.
Đứng vuốt lông, nựng má mèo con một hồi. Tôi mới tìm cách đưa chú mèo về nhà. May thay, trên cổ chú ta có một chiếc vòng khắc tên chủ nhân và địa chỉ.
"Yoko Ryouta...27 Odaiba, khu Minato..."
Dừng chân trước cổng một căn nhà khá lớn và kiến trúc kiểu Tây Âu hiện đại. Bấm chuông ba bốn lần vẫn không thấy một ai ra mở cửa. Có lẽ mọi người đều đi làm hết cả rồi. Đang đắn đo không biết phải làm sao thì đột nhiên chú mèo trên tay tôi phóng xuống đất, chui tọt qua song cửa.
Tôi mỉm cười. Còn có ý định sẽ chào chủ nhà một tiếng nhưng mèo con đã vào nhà rồi thì mấy việc rườm rà đó xem ra không cần thiết nữa. 
Quay lưng đi được vài bước thì đột nhiên mèo con chui ra, chạy đến cắn tôi đau điếng. Tôi thở dài, lắc đầu khó hiểu, bế mèo con thả lại vào trong song sắt. Ngay lập tức, chú ta lại một lần nữa chui ra. Ánh mắt đăm đăm nhìn, chân không ngừng khều lấy gấu quần tôi. Tôi thở dài chạm tay vào song cửa để ngồi xộp xuống thì mới phát hiện ra cánh cửa cổng không hề khóa. Cả cơ thể bất động vài giây. Một viễn cảnh chẳng lành xuất hiện trong tâm trí. 
Tôi đánh liều đẩy cổng bước vào, băng qua sân vườn. Dễ dàng kéo tay cẩm mở cửa chính. Cả căn phòng khách gần như là một mớ hỗn độn. Mọi đồ vật đều đổ bể và vị trí bàn ghế cũng không hợp lý. 
Lẽ nào ngôi nhà có trộm đột nhập?
Như để trả lời câu hỏi của tôi, mèo con phóng nhanh lên trên tầng hai. Bên trong căn phòng tên 'Yoko đáng yêu', một cô gái trẻ tầm tuổi tôi nằm bất động trên sàn nhà cùng với máu chảy lênh láng.
.♈.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét