NGƯỜI THAY THẾ
.♉.
Máu khiến tôi có chút ảo giác. Tôi chệch choạng quỵ người xuống
đất. Đặt tay lên ngực tôi cố điều hòa nhịp thở, trấn tĩnh lại tinh thần và lấy
điện thoại gọi cấp cứu. Đồng thời cũng tìm khăn lau hay bất cứ vật dụng gì có
thể giúp cho cô gái ấy cầm máu.
May mắn đã có người bắt máy ngay từ hồi chuông đổ đầu tiên. Tôi
thông báo địa chỉ và tình hình hiện tại của cô gái. Sau đó, người bên đầu dây
yêu cầu tôi cung cấp nhịp thở của nạn nhân.
Lúc đầu khi dùng ngón tay ấn nhẹ vào cổ, cảm giác không hề có
mạch đập. Tôi vẫn cho là bản thân làm sai cách. Đành chuyển sang phương án chắc
chắn hơn là sờ trực tiếp vùng ngực của cô gái. Nhưng đầu ngón tay tôi chạm vào
không phải là da thịt mà chỉ là một lỗ hổng.
Thật không dám tin bản thân mình đủ dũng cảm để mở từng chiếc
nút áo. Ở bên dưới chiếc áo nhuốm đỏ vì máu, là một lồng ngực bị cắt tan nát.
Một lồng ngực hoàn toàn trống rỗng. Trái tim của cô gái đã biến mất. Có lẽ
đây là cảnh tượng kinh dị nhất mà tôi từng được chứng kiến.
Mặc cho bên kia đầu dây không ngừng gọi tên tôi để hỏi về tình
trạng nạn nhân, tôi vẫn không thể trả lời. Một phút, hai phút, ba phút trôi
qua. Tôi vẫn ngồi bất động cạnh cô gái ấy và nhìn vào bàn tay đẫm máu của mình.
Không một ai có bên cạnh giúp đỡ. Không một ai nghe cô ấy nói. Với một thân xác
không nguyên vẹn kia. Tôi tự hỏi cô ấy đã đau đớn và cô đơn như thế nào trước
lúc lìa xa cuộc đời này.
Mãi ngồi thơ thẩn tôi vẫn không để ý đến hành động kì quặc của
mèo con. Chú ta đã bước đi xung quanh hai người chúng tôi rất nhiều lần. Như
thể đang vạch ra một vòng tròn riêng biệt. Rồi lại cất tiếng kêu thảm thiết như
lúc chú bị mắc kẹt bên dưới chiếc máy bán hàng tự động. Tôi có thể hiểu đó là
nỗi tiếc thương dành cho người chủ của mình. Nhưng âm thanh ấy cứ vang mãi
không ngừng. Cho đến khi tim tôi đột nhiên đập nhanh và dần trở nên đau nhói.
Vòng tròn vô hình mà chú mèo vạch ra ban nãy mồn một hiện ra. Luồng ánh sáng từ
vòng tròn mạnh đến mức khiến tôi không thể nhìn thấy được gì khác ngoài một màu
trắng toát. Đôi mắt nhắm chặt, tôi gặm nhắm những cơn đau cào xé tim.
Tôi đang bước đi trong một cánh rừng. Sắc xanh tạo cảm giác tươi
mới, dễ chịu. Khác với chốn đô thị tấp nập đầy ngột ngạc, không khí nơi đây
trong lành và thoang thoảng hương thơm của cỏ cây, hoa lá. Tiếng chim hót ríu
rít đan xen tiếng suối róc rách tạo nên một bản nhạc rừng vô cùng sống động.
Mặc trên người chiếc váy trắng mỏng, tôi đắm mình vào cơn gió ngàn. Từ đôi chân
trần, tôi có thể cảm nhận được thiên nhiên đơn thuần và mộc mạc đến nhường nào.
Thoáng phía xa, bên kia con suối có một bóng người. Cô gái trẻ
cũng mặc một chiếc váy giống hệt tôi. Khuôn mặt xinh xắn tựa thiên thần nhìn
tôi và nở một nụ cười. Một nụ cười đẹp đến nỗi khiến tôi nghẹt thở...
Âm thanh của máy đo nhịp tim kêu in ỏi dứt tôi ra khỏi cơn mê.
Ngồi bật dậy, tôi ôm ngực thở lấy thở để.
"Ôi, Bảo bối!" Một người phụ nữ tầm trung niên òa khóc
nức nở lao vào ôm chầm lấy tôi.
Những giọt nước mắt bà ấy thấm qua lớp vải ở vai áo mình khiến
tôi khẽ rùng mình.
"Sao bây giờ con mới tỉnh dậy hả?
Có biết là mẹ lo lắng đến mức nào không hả? Cái con nhỏ bất hiếu này!"
'Mẹ'? Cái tình huống oái ăm gì thế này? Người phụ nữ này có nhầm
lẫn gì chăng?
"Con gái, con thấy trong người thế
nào? Có đau chỗ nào không con?" Một người đàn ông trung niên vừa mở cửa thấy tôi lập tức
chạy đến hỏi dồn dập. "Có bố ở đây! Con không phải sợ điều gì cả?
Con hiểu không?"
'Bố'? Tuyệt thật. Thế giới này loạn cả rồi.
"Con xin lỗi... nhưng có
thể nói cho con biết chuyện gì đã xảy ra được không ạ?"
Vì cớ gì mà sau một giấc ngủ tôi lại mặc bộ đồ bệnh nhân nằm
trong một phòng bệnh sang trọng và có còn thêm nhị vị phụ huynh nào đang nhận
nhầm con gái mình thế này?
"Đang giả điên đấy à?"
"Dạ?" Tôi nâng cao giọng hỏi đồng thời
đưa mắt về phía góc căn phòng.
Một người con trai đang ngồi ở ghế sofa, chân bắt chéo, ung dung
đọc báo. Tôi thật sự rất muốn thấy dung mạo của con người có giọng nói trầm ấm
kia nhưng dường như bất khả thi vì tờ báo đã che toàn bộ gương mặt của anh ta.
"Thật không thể tin là em dám đưa
bạn trai mình về nhà. Hắn chỉ đơn giản là muốn tiền của em thôi. Dù cho bao lần
anh cảnh báo em, em cũng bỏ ngoài tai. Giờ thì sao?"
"Bạn trai em sao?" Tôi tròn mắt ngạc nhiên.
Đang quay chương trình 'Camera
giấu kín' chắc? Kịch bản làm hơi bị lố rồi đấy.
"Con bé vừa mới tỉnh dậy. Con không
thể nói câu nào có tình người hơn sao? Con bé là em gái của con đấy!" Người phụ nữ lên tiếng nhắc nhở.
Và giờ thì tôi lại có thêm một người anh trai. Rốt cuộc thì vở
kịch này đến bao giờ mới kết thúc chứ?
*Cốc cốc cốc*
Cửa mở, một ông bác sĩ cùng một chị y tá mỉm cười bước vào.
"Sự hồi phục ý thức nhanh như vậy
đúng là thần kỳ mà. Chúc mừng gia đình. Và chúc mừng cô, cô Yoko! Chỉ cần tịnh
dưỡng thêm một hai ngày để kiểm tra lần cuối là cô có thể xuất viện được
rồi."
"Yo..ko?" Tôi tròn mắt nhìn ông bác sĩ xác nhận nhưng thứ tôi nhận
lại được là cái gật đầu đầy hiển nhiên của ông ta.
Trong một khoảng thời gian ngắn, tôi nhìn thẳng vào ánh mắt đầy
yêu thương của nhị vị phụ huynh mà lòng mình lại vô cùng mâu thuẫn.
Tay tôi khẽ chạm lên khuôn mặt mình. "Gương!
Có ai có gương không?"
"Con cần gương để làm gì con gái?
Con vẫn xinh xắn đáng yêu kia mà!"
Tôi liên tục lắc đầu, khẩn thiết van xin. "Gương!!!
Làm ơn đưa con cái gương!"
Người phụ nữ đắn đo lấy trong giỏ xách của mình ra một chiếc
gương. Tôi nhanh chóng giựt lấy. Hít một hơi thật sâu, tôi giơ lên và ngắm nhìn
thật kĩ càng gương mặt mình.
Trong gương là một con người hoàn toàn khác. Mái tóc hồng dài,
phần đuôi tóc uốn nhẹ làm bật lên làn da trắng hồng mịn màng. Khuông mặt trái
xoan nhỏ nhắn với ngũ quan đều đặn. Khác với đôi mắt của tôi, mắt của cô gái
này đặc biệt cuốn hút, to tròn nằm bên dưới hàng lông mi dài, cong
mềm mại. Đây quả thật là một mĩ nhân.
Mặc dù rất cảm kích khi được trở thành một người đẹp thế này
nhưng không phải cô gái này đã chết rồi sao? Còn thể xác của tôi hiện giờ đang
ở chốn nào? Làm cách nào mà tôi lại ở bên trong thân xác của Yoko? Hành động kì
quặc của con mèo đen khi đó không phải quá đáng ngờ sao? Hàng tỷ câu hỏi cứ ào
ạt hiện ra mà không có câu trả lời nào khiến tôi thõa mãn.
Quẫn trí, tôi vội giựt mạnh phần băng truyền dịch ở cổ tay, đẩy
nhẹ nhị vị phụ huynh sang một bên để lao thẳng ra khỏi phòng. Nhưng cửa vừa hé
mở đã có một bàn tay từ phía sau đẩy cánh cửa đóng sầm lại. Âm thanh lớn khiến
tôi giật bắn người.
"Đi đâu?" Là giọng nói của anh trai Yoko.
Tôi nuốt khan."Về nhà! Em
muốn về nhà!"
"Em không nghe bác sĩ nói sao? Hai
ba ngày nữa khỏe rồi thì em muốn đi đâu thì đi. Nhưng bây giờ thì quay lại
giường bệnh ngay lập tức!"
Tôi có thể cảm nhận được sự đe dọa trong giọng nói trầm ấm của
anh ta. Nhưng với tôi hai ba ngày dài chẳng khác gì cả một thế kỷ.
Tôi lại lấy hết sức kéo cánh cửa lần nữa mà không biết bản thân
đã đi quá giới hạn. Khoảnh khắc anh trai Yoko đặt tay lên vai xoay người tôi
lại đối diện với anh, tôi gần như không còn biết cách định nghĩa hai từ 'Hô
hấp' là gì nữa.
Là do trí nhớ của tôi quá kém hay do số phận này sắp xếp cuộc
hội ngộ quá vô lý? Đáng lý tôi nên phát hiện ra cái tên Yoko Ryouta là tên của
cô em gái anh. Đáng lý tôi nên nhận ra khuôn mặt của từng thành viên trong gia
đình anh vì họ đã xuất hiện vài lần trên mạng xã hội. Đáng lý khi nghe giọng
nói của anh thì tôi nên nghi ngờ. Cho đến khi anh bằng xương bằng thịt đứng
trước mặt tôi, ánh mắt đầy mạnh mẽ ấy đang nhìn vào mắt tôi thì tôi mới bàng
hoàng nhận ra. Anh đã từng là tín ngưỡng, là lẽ sống trong những tháng năm
trung học đầy khờ dại, nông nỗi của tôi - Kise Ryouta.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét