NGƯỜI KHÔNG NÊN GẶP LẠI
.♊.
Sau hai ngày ngoan ngoãn nằm yên tịnh dưỡng, cuối cùng cũng đến
lúc xuất viện. Tôi được trả tự do. Vừa bước xuống xe, cô giúp việc sốt sắng
chạy đến tỏ ý giúp nhưng mẹ của Yoko một mực can ra. Bà nhất quyết tự tay đỡ
tôi bước vào nhà thì mới yên tâm. Vết thương ngoài da của Yoko nếu để thêm vài
ngày nữa có lẽ sẽ không còn vương vấn một vết tích nào.
Ngôi nhà đã được dọn dẹp và bày trí đẹp trở lại. Chất liệu gỗ
làm chủ đề cho toàn bộ đồ nội thất trong phòng khách tạo nét mộc mạc, thân
thiện với thiên nhiên. Vài cành hồng trắng điểm xuyến đặt ở các góc phòng tạo
cảm giác tươi sáng, thuần khiết.
Để tôi ngồi xuống ghế, mẹ của Yoko xuống bếp làm chút điểm tâm
tối. Thời điểm tôi chờ đợi đã đến. Mặc dù cảm thấy rất áy náy khi xâm phạm chốn
riêng tư của người khác nhưng vì đây là tình huống bất đắc dĩ. Yoko chắc chắn
sẽ hiểu cho tôi.
Tôi thầm nghĩ và bắt đầu lục lọi mọi ngóc ngách. Đầu tiên là con
mèo đen hôm nọ. Chính nó đã đảo lộn tất cả mọi thứ. Khoảng thời gian ở bệnh
viện, tôi đã dò hỏi mọi người. Rằng sau khi nhận được cuộc gọi báo nguy, nhân
viên bệnh viện đã tìm đến địa chỉ và phát hiện Yoko đang ngất xỉu trên sàn nhà
với máu. Ngoài ra không còn một ai khác nữa. Thể xác tôi không phải là một con
kiến mà có thể nói biến mất là biến mất được. Và cũng chẳng ai đề cập hay nhắc
đến con mèo nào mà Yoko đã nuôi cả. Chuyện này đúng là vô lý, hoang đường hết
sức.
Tìm hết gầm bàn, ghế, tủ ở phòng khách dù là một cọng lông mèo
cũng không có, tôi dần mất hết kiên nhẫn mà đánh liều mở cửa từng căn phòng một
trên lầu để kiểm tra.
"Từ lúc nào mà em có hứng thú với
đồ lót của anh trai mình vậy?"
"Ahhhh!"
Tôi giật bắt mình hét toáng lên. Một phần vì bị phát hiện, phần
còn lại là vì nhận ra ngăn kéo mình vừa mở chứa đồ lót nam. Người phát hiện
không phải là mẹ của Yoko, không phải cô giúp việc mà cứ phải là Kise Ryouta
anh.
Lập tức tôi đẩy ngăn kéo vào trả lại vị trí ban đầu của nó. Vờ
như chưa có gì xảy ra, tôi xoay người hướng về phía cửa phòng, bước đi. Nhưng
cái hành vi biến thái đó của một đứa con gái đâu có dễ dàng được tha thứ. Cánh
tay anh ngay lập tức chặn ngang lối đi trước mặt tôi. Khoảng cách giữa anh và
tôi giờ chỉ được tính bằng hơi thở.
"Không phải là anh có buổi quay
phim sao? Về sớm như vậy..." Tôi lí rí thì thầm trong miệng.
"Yokochi. Cái trò đánh trống lãng
của em xưa lắm rồi nhé. Em làm gì ở phòng anh?"
"Em... em hình như là đã vào nhầm
phòng rồi thì phải." Tôi cười gượng biện minh cho hành động
của bản thân.
"Nhầm phòng? Coi ra sau khi bị
thương, khả năng nhận thức cũng có vấn đề nhỉ?"
Mặc dù tôi không dám nhìn thẳng vào mặt anh nhưng tôi có thể cảm
nhận được anh đang cười.
Tôi cười hùa theo. "Chắc
là vậy rồi. Không biết ngày mai em có nên đi kiểm tra lại không nhỉ?"
Thề là lúc này tôi trông không khác gì con dở hơi cả.
"Rốt cuộc hôm đó đã xảy ra chuyện
gì?" Khuôn miệng của tôi ngay lập tức khép
lại bởi tông giọng đột nhiên đầy nghiêm trọng của anh. "Em có biết em hành xử kỳ lạ lắm không?"
Nếu anh nghi ngờ tôi cũng là điều dễ hiểu. Tôi trước giờ chưa
từng tiếp xúc với em gái anh, đương nhiên sẽ không biết được cách mà em gái anh
phản ứng hay đối xử với anh trai mình như thế nào cả. Tôi trong thân xác của em
gái anh không có nghĩa là phải diễn như em gái anh.
Nghĩ thì hay lắm nhưng khi tôi quay sang nhìn anh tôi lại do dự.
Sẽ ra sao nếu tôi nói ra sự thật? Nhẫn tâm nói rằng em gái anh đã chết? Gương
mặt cười ấy, nơi đáy mắt long lanh đẹp đẽ ấy là điều khiến trái tim tôi khựng
lại. Chỉ trách bản thân quá yếu đuối, quá mềm lòng.
Nhớ lại tôi cách đây của ba năm trước. Dại dột lấy trộm tiền bán
hàng của mẹ để mua thật nhiều album, poster của anh về làm kho báu trong phòng
đến mức mẹ phải vay nợ từ bọn giang hồ đến tận bây giờ vẫn còn chưa trả hết
lãi. Sẵn sàng trốn học, cúp tiết để đi săn từng thước ảnh anh xuất hiện trên
phố đến mức bị thầy cô phạt bao lần cũng không thể đếm hết. Dễ dàng quyết định
bỏ thi học kì chỉ vì ngày thi trùng ngày concert biểu diễn của anh đến mức
không đủ điểm để tốt nghiệp. Nông nỗi gây sự, đánh nhau với bất cứ đứa con gái
nào dám nói xấu anh đến mức trường phải buộc đuổi học. Rồi cái ngày tôi cãi
nhau với bố mẹ, đòi bỏ nhà đi bụi. Khoảnh khắc tôi chạy khỏi nhà, bố tôi đuổi
theo không cẩn thận băng đường mà bị xe tông phải tử vong ấy, tôi mới thực sự
thức tỉnh. Thứ tình cảm tôi dành cho anh không phải là tình yêu mà chính là một
sai lầm.
Ba năm qua, để sửa chữa lỗi lầm, tôi đã sống và ép mình không
được nghĩ đến anh. Làm việc thật chăm chỉ để phụ mẹ trả nợ. Ai chửi cũng cố
nghe, ai đánh cũng cố mà nhịn. Nếu là trước đây, được đối diện trực tiếp với
anh như thế này, tôi sẽ sung sướng phát điên lên được. Nhưng giờ đây, dù một
giây thôi tôi cũng thấy tội lỗi. Tội lỗi với bố mẹ, tội lỗi với cả tương lai
của bản thân. Càng nghĩ càng cảm thấy chua xót.
"Yoko à! Mẹ mang bánh ngọt lên cho
bảo bối của mẹ này!"
Tiếng của Mẹ Yoko phá vỡ khung cảnh bất động kì quặc trong căn
phòng. Anh và tôi đứng đó nhìn nhau bao lâu rồi tôi cũng không biết. Dường như
anh cũng có điều gì đó cần suy nghĩ.
"Ra là ở phòng nii-chan sao? Hai
đứa làm gì vậy? Lại gây nhau nữa à?"
"À, không có đâu ạ." Tôi lắc đầu phủ nhận sau đó cúi người chui qua cánh tay
anh mà chạy về phía mẹ của Yoko. Mặc kệ đằng sau, mi tâm anh có đang chau lại
khó chịu đi chăng nữa. Câu hỏi của anh tôi không cách nào trả lời ngay được.
Thôi thì tốt nhất là lơ đi vậy.
Tôi về phòng, lót bụng hết chiếc bánh ngọt và uống thuốc. Nằm
bất động trên giường, mắt nhìn trần nhà mà tâm trí hoàn toàn trống rỗng.
Tiếp theo nên làm gì? Lại tìm mèo chăng? Con mèo khốn khiếp ấy,
có khả năng tráo đổi linh hồn của tôi vào thể xác của Yoko thì đương nhiên
không phải là một con mèo bình thường. Trừ khi tự nó xuất hiện...
"Yo! Nhìn thấy chủ nhân khỏe ra lại
còn nhớ đến thuộc hạ đây, thiệt là vô cùng sung sướng!"
Tôi ngồi bật dậy hết nhìn xung quan còn chạy ra mở cửa ban công
nhìn ra ngoài. Không thấy một con mèo nào. Âm thanh đó giống như một linh hồn
nói chuyện thì đúng hơn. Lúc vang lúc không. Quái dị.
"Con mèo khốn khiếp nhà ngươi! Có
giỏi thì hiện hình đi!"
"Cũng muốn lắm chứ nhưng nguyên khí
thuộc hạ vẫn chưa hồi phục. Chủ nhân chịu khó nói chuyện không cần hình ảnh
đi!"
"Ngưng cái kiểu xưng hô đó ngay đi.
Ta không phải chủ nhân của ngươi!"
"Tàn nhẫn. Sao cứ thích chạm vào
nỗi đau của ta..."
"Nói đi! Tại sao lại là ta?"
"Chỉ trách là trách nhà ngươi.
Không sai không khiến lại ra tay cứu và đưa ta về nhà. Không nhanh không chậm
vừa đúng một tiếng đồng hồ từ lúc chủ nhân trút hơi thở cuối cùng. Còn chưa nói
cùng nhóm máu, cùng ngày tháng năm sinh, cùng..."
"Điều đó thì liên quan gì đến việc
tráo đổi linh hồn hả?"
"Sao vậy? Sống trong thân xác của
chủ nhân ta không vui sao? Không phải nợ nần, không cần vất vả kiếm sống. Vừa
xinh đẹp giàu có, lại có người anh đẹp trai mà ngươi từng..."
"Dẹp đi! Ta không cần! Giỡn vậy là
đủ lắm rồi đó. Thân xác của ta ở đâu hả?"
"Muốn trở lại bình thường cũng dễ
thôi. Cho đến khi ta khôi phục nguyên khí, ngươi phải giúp ta một việc."
.♊.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét